Nhưng chỉ vài giây sau, Nils khó khăn chống chân gượng dậy và lẩn vào
trong một hành lang bằng củi khô.
Từ trên đỉnh trứng, Arbaïan ra lệnh. Đám lính phát hiện ra Nils đang tiến
về phía cánh rừng lông chim.
Nils đã đi khá xa để thoát khỏi những kẻ đầu tiên truy đuổi cậu, nhưng từ
phía khác, mấy tên lính xuất hiện. Chúng chặn đường cậu. Thân cây mà
Nils đang bước lên rất hẹp. Cậu gắng sức thoát khỏi vòng vây của bọn
chúng. Cậu đánh chúng rơi lả tả xuống giữa các cành của tổ chim.
Nils đi qua khu rừng trắng. Đùi cậu nhói đau. Cậu cảm thấy mình đi
chậm lại. Đám lính đang tiến đến. Nils sắp tổ chim. Đột nhiên, quá kiệt sức,
cậu có cảm giác tay chân không động đậy nữa. Cậu dừng lại và đổ ập xuống
đất. Cậu nghe thấy tiếng nói của đám lính Arbaïan đang tiến lại. Nils Amen
biết mình bị bắt.
Bọn lính dừng lại ngay đằng sau cậu.
Nils gục đầu vào thân địa y. Cậu nghĩ đến Maï, đến giọng nói, cử chỉ và
sự ngọt ngào của cô mà mãi mãi cậu khong còn thấy nữa. Đáng lẽ cậu phải
nói với cô, một lần, chỉ một lần thôi.
- Bắt được mày rồi, đồ rác rưởi... một tên trong đám lính nói, hắn tức thở
vì phải chạy quá nhiều.
Hắn tiến lại gần Nils, nhưng vừa định đặt tay lên vai cậu, hắn nghe thấy:
- Người này thuộc về chúng tôi.
Nils ngẩng đầu lên. Giọng nói sang sảng của bố cậu. Có khoảng mười
lăm người tiều phu đang đứng cạnh ông.
- Chúng ta đang ở trong rừng của chúng tôi, Norz Amen nói.
Một chốc hốt hoảng.
Đám lính của Arbaïan nhìn nhau và nhanh chóng hiểu rằng chúng chẳng
thể làm được gì. Đó là luật rồi. Chúng không được chạm vào cánh tiều phu.
Nils thấy bọn chúng hãy còn do dự vài giây.
Chúng nhổ nước bọt xuống đất và bỏ đi.
Cậu tiều phu trẻ quay về phía người cha.
Một nụ cười rạng rỡ tỏa sáng khuôn mặt chàng thanh niên.