- Tôi tin anh, Léo nói bằng giọng lạnh lùng. Nếu anh tin cô ấy đã khá
hơn... thì tôi tin anh.
- Phải mất gần một mùa đông ấy nhỉ, Nils nói.
- Đúng. Một mùa đông dài. Anh biết những gì tôi vẫn thường tự nhủ
không...
- Không.
- Tôi tự nhủ rằng anh là người duy nhất mà từ lâu tôi vẫn tin tưởng.
- Cảm ơn Léo. Tôi là bạn anh mà.
khỏi cười thầm. Nils cố gắng cười với hắn.
Cuối cùng, Léo xích lại gần Nils. Hắn nhìn chòng chọc vào mặt cậu và
mở rộng vòng tay.
- Bạn của tôi.
Hắn ôm chặt cậu.
Nils nhắm mắt. Rồi cậu nói:
- Tôi có thể trèo lên ban công của anh được không? Tôi chưa bao giờ lên
đó.
Léo vung tay ra chiều muốn nói: "Cứ coi như đang ở nhà anh."
Nils quay lưng và đi lên bậc thang xoáy trôn ốc dọc vách bên trong của
quả trứng. Léo dõi mắt nhìn theo.
Lúc cậu khuất dạng thì Arbaïan xuất hiện với khoảng chục tên lính.
Léo thậm chí không nhìn bọn họ.
- Hắn trên kia kìa, Léo nói. Hãy làm những gì ông cần làm.
Đám người tiến đến bậc thang. Léo ra hiệu cho Arbaïan đang lại gần.
- Sao rồi? Léo hỏi.
- Tôi e là cô ấy đã ở rất xa rồi. Tất cả quân của chúng ta đã lùng sục ngay
từ ngày đầu tiên, nhưng Đại Thụ rộng lớn quá.
- Nếu ông không tìm thấy cô ấy, tôi sẽ tự đi tìm.
Rồi bất thình lình, chúng đẩy cửa nhìn ra ban công.
Arbaïan xuất hiện đầu tiên. Ông rút ngòi chích ong bầu giắt ở thắt lưng
ra.
Không có ai.