- Chưa, Tobie xin lỗi, nhưng luôn có một lối ra.
- Ở đây làm gì có lỗi ra, Mặt Trăng nói và cảm thấy nước amwts trào ra.
Jalam thì thầm giải thích cho Tobie hiểu hàng ngày có một tên Hổ nào đó
thường đến tra hỏi Mặt Trăng. Ông kể cho cậu nghe câu chuyện về cái biểu
tượng đeo trên ngực.
- Em không còn nhiều thời gian, Mặt Trăng nói.
- Hắn muốn gì? Tobie hỏi.
- Hắn muốn tìm thấy anh.
Tobie im lặng hồi lâu.
- Anh sẽ chú ý. Sẽ không có ai nhận ra anh.
Và cậu lại tự nhắc nhở bản thân mình:
- Luôn có một lối ra.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Mặt Trăng quay sang Tobie và thì thào
- Em có chuyện này nói với anh, Tiểu Thụ à.
- Em nói đi, Tobie vừa nói vừa ngáp.
- Chị em đang ở đây.
Tobie cố gắng che giấu sự sững sờ của mình.
- Cô ấy đâu?
- Em không biết. Em nghĩ bọn chúng bắt chị ấy làm việc trong nhà bếp.
Mika đã nhìn thấy chị ấy ở trên kia.
Tobie nói:
- Tuyệt đối không nên để chị em biết anh đang ở đây?
- Tại sao?
- Anh không thể nói điều đó với em được. Rất quan trọng đấy. Chị em
không nên thấy anh ở đây.
Mười tuổi, Mặt Trăng không nhận thấy tầm quan trọng của lời yêu cầu.
Cậu nghĩ đó là một trong những luật của trò chơi khó hiểu mà người lớn
vẫn thường gọi là tình yêu.
Tobie thức cả đêm. Một trò chơi khác đang diễn ra, đó là trò chơi giữa
cuộc sống và cái chết. Giờ đây, Ilaïa đang là mối nguy hiểm lớn nhất rình
rập cậu trong cái trại này.