Tối nào cũng thế, những người Trụi nhận được một bát súp đỏ quạch
trong đó nổi lên vài miếng bọt. Thực ra, bọn chúng ném vào nồi nấu một
cây nấm to, chán ngấy để nước lên màu. Bữa ăn này được phát trước cửa
một cái hang dùng làm bếp. Những người Trụi xếp thành hàng dọc, người
này đứng sau người kia, chìa bát của họ cho một tên lính già đứng sau cái
nồi.
Tên chủ bếp giống y một miếng bọt và khi nhìn vào bề mặt nước súp, hắn
cứ ngỡ cái mặt đỏ của hắn phản chiếu xuống đó.
Ngày hôm ấy, đến bữa ăn, Mặt Trăng huých vai vào Tobie.
- Nhìn kìa! cậu thì thầm.
Bên cạnh lão chủ bếp là Ilaïa.
Cô quỳ gối dưới chân nồi và thổi lửa. Tobie rùng mình.
Không chậm trễ, cậu bỏ mặc Mặt Trăng, nhường chỗ cho người Trụi
đứng sau cậu và lùi dần. Chậm chậm, cậu đã ở sau lưng dãy người Trụi
đang đợi đến lượt mình.
Tobie thà nhịn ăn còn hơn bị Ilaïa nhìn thấy.
- Tên này là số bao nhiêu đây?
Cậu vừa xô đẩy hai tên lính đi sau cùng.
Tobie biết không thể lùi được nữa. Ngoan ngoãn, vừa chúi đầu về phía
trước, cậu vừa tiến đến cái nồi. Phía xa, đằng trước cậu, Mặt Trăng vừa
được phát đồ ăn. Cậu bé cười với Ilaïa nhưng không tài nào nhận ra ánh mắt
chị mình. Đó là một ánh mắt thất thần và hung dữ. Những đường nét trên
khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ còn vài bước nữa là đến lượt Tobie. Tên chủ bếp múc cho từng người
trong số ba người Trụi đứng trước cậu. Cậu tiến đến.
Tobie chìa cái bát và nhìn đi chỗ khác. Ilaïa lại bắt đầu thổi vào đống than
hồng. Cậu chỉ nhìn thấy mái tóc cô xõa xuống lưng. Tên đầu bếp đổ đầy bát
cho cậu, và Tobie bước đi.
Cậu đã qua. Cậu nhìn xuống, tìm cách để không bị phát giác.
Bỗng nhiên, có cái gì đó cản bước chân cậu và làm cậu chệnh choạng.
Một tràng cười phá ra khi cậu bị ngã. Bát súp nóng chảy lênh láng dưới đất.