- Mắt để đi đâu vậy, đồ hoang dại!
Đám lính làm cậu ngã dẫm giày lên thứ nước đỏ quạch.
- Lúc nào chúng mày cũng chỉ thích lăn trong bùn...
- Này, bé con! Tên chủ bếp ra lệnh. Nhặt cái bát của nó lên. Nó ăn kha
khá rồi.
Ilaïa nghe lời. Cô rời bếp lửa và tiến về cái cơ thể vẫn đang nằm dưới đất.
Đúng lúc đó, Tobie ngồi dậy và khi mở mắt, cậu thấy Ilaïa đang nhìn mình.
Cô ấy đẹp, nhưng vẻ đẹp làm cho người ta sợ.
Cô cười.
- Xin chào, cô nói.
Tobie bước đi, theo sau những người khác.
Đêm xuống, Tobie tìm thấy Mặt Trăng đang co rúm người, khuôn mặt úp
xuống đầu gối. Cậu bé đang khóc. Tobie ngồi cạnh cậu. Cậu không dám nói
với Mặt Trăng. Những người khác ngồi cách xa trên tấm thảm mạt cưa của
mình. Một số vờ ngủ để không làm phiền hai người bạn.
- Tại sao anh không nói cho em biết sự thật? Mặt Trăng sụt sịt.
Tobie nuốt nước bọt. Cậu không thể nói gì.
- Trả lời em đi! Chị ấy muốn giết anh vào cái hôm em nhìn thấy hai
người...
- Ừ, Tobie thì thầm.
- Chúng ta sẽ làm gì đây? Mặt Trăng khóc nức nở.
- Muộn quá rồi, Tobie nói.
Quả thật, tiếng bước chân vừa vang lên ở lối vào chỗ trú ngụ của những
người Trụi. Một bước chân chậm, đi giày, đang tiến lại gần. Tối nào Mặt
Trăng cũng nghe thấy tiếng bước chân này. Người ta có thể gọi đó là bước
chân của người đi dạo, nhưng đích thị đó là bước chân của một kẻ sát nhân.
- Hắn đấy, Mặt Trăng thầm thì. Hắn đến.
Người đàn ông vừa huýt sáo vừa đi giữa những người Trụi. Đêm đã rất
khuya rồi. Người ta nhìn thấy cái dáng người khủng khiếp cứ lớn dần.
Hắn dừng lại trước mặt Tobie và Mặt Trăng. Tiếng huýt sáo nhỏ tắt hẳn.
Người ta nghe thấy tiếng cười khùng khục.