Hổ theo sau, hậm hực. Nhưng đi được vài bước, hắn bắt Tobie dừng lại
và gí đầu nhọn cái lao móc vào cổ cậu.
- Tao muốn biết cái gì đã làm chúng mày cười?
Tobie cười.
- Chẳng có gì. Gần như chẳng có gì.
- Nói!
- Tôi sợ điều đó không làm ông vui.
- Tao ra lệnh cho mày phải nói.
- Chuyện triệu bạc của ông ấy mà, Tobie cười khùng khục.
- Mày không tin tao nói à?
- Có chứ...
- Mày nghĩ Mitch không trả sao?
- Chắc chắn ông ấy sẽ không trả, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng đó không phải là điều buồn cười nhất.
- Thôi! Hổ gào lên. Thôi ngay cái kiểu nói đểu tao đi!
Mũi lao chạm vào họng Tobie.
- Bốn tỷ... ông gọi đó là nói đểu mọi người.
- Bốn...? Hổ nghẹn cả cổ.
- Vâng, bốn tỷ.
Hổ rút cái lao móc lại. Hắn thở mạnh. Những người Trụi không hiểu gì
mấy, nhưng họ chú ý quan sát Tiểu Thụ để bắt chước các hành động của
cậu. Từ "triệu" không tồn tại ở xứ sở của họ. Từ "tỷ" lại càng không. Người
ta đếm đến mười hai, và nếu hơn thế, người ta nói "rất nhiều".
Hổ lắp bắp:
- Viên đá của...
- Đúng, viên đá của Đại Thụ, Tobie nói.
Hổ quay về phía Mặt Trăng. Cậu bé tự hào đồng tình dù cậu thấy càng
lúc càng khó hiểu.
Người ta nghe thấy những tiếng giày ống khác. Ai đó đang đến. Hổ có vẻ
bị kích động.
- Hổ..., kẻ mới đến cất tiếng gọi. Hổ, bây giờ mày phải đi ra rồi!