Sự tĩnh lặng của đêm tràn ngập chỗ trú thân của những người Trụi. Duy
chỉ có đôi mắt Mặt Trăng còn long lanh trong bóng tối.
Vài phút trôi qua.
Cái dáng người nhỏ bé nhỏm dậy. Cậu ngồi im một lúc, rồi nhón chân đi.
Không ai biết gì.
Không tiếng động, cậu luồn lách giữa những người đang ngủ.
Mặt Trăng rùng mình khi đã ra đến ngoài. Đêm thật sáng nhưng lạnh giá.
Cậu đi theo hướng hàng rào.
Một cậu bé mười tuổi, chân trần đi dưới trăng, trong một trại lao động
khủng khiếp... Cái bóng nhẹ tênh ấy như không có thật.
Mặt Trăng bước đi quả quyết. Chị cậu là người gây ra tất cả. Cậu phải
sửa chữa lỗi lầm này. Cậu sẽ tự mình nói chuyện với ông già có chiếc bánh
xèo trên đầu. Cậu là người bé nhất, cậu có thể vượt qua được hàng rào.
Bốn giờ sáng, Maïa ra khỏi nhà ngủ. Bà vừa nằm trên giường hai tiếng
đồng hồ để nhìn chăm chăm lên tấm ván phía trên bà, bà không tài nào
chợp mắt được. Bà ngồi trên bậc thềm trước cửa.
Mấy ngày nay, bà chỉ chực khóc. Biết Tobie còn sống, biết cậu đang ở rất
gần bà... Đó trước tiên là một niềm vui khôn tả. Rồi niềm vui lại thế chỗ
cho những nỗi lo lắng. Bà thấy lại trách nhiệm của người làm mẹ, nỗi lo
nhỏ bé này xen lẫn với tất cả hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Lo vì nhỡ xảy
ra chuyện gì, lo vì nhỡ đâu hạnh phúc lại bỏ đi một ngày nào đó.
Bà nhớ lại cái ngày Sim trở về với một bọc tã lót dưới lớp áo măng tô của
ông. Một cậu bé tí tẹo được cuốn trong một mảnh vải xanh lam.
- Cậu bé cần chúng ta, Sim nói.
Maïa chỉ tự đặt một câu hỏi:
- Liệu em có biết những thao tác cần phải làm?
Bà vụng về bế cậu bé trong vòng tay, và kể từ lúc đó, tất cả đều có vẻ thật
đơn giản với bà.
- Cậu bé tên là Tobie, Sim nói.
Bà nhận Tobieon trước khi Sim nói cậu bé từ đâu ra.