ta có thể thoát ra từ bên này. Jo Mitch chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên lắm.
Mặt Trăng đồng ý.
- Vậy cháu sẽ gặp lại các bác chứ?
Sim ôm chặt cậu bé trong vòng tay.
- Có chứ, con trai bé nhỏ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Maïa nằn nì giữ Mặt Trăng ở lại thêm chút nữa, nhưng ngày mới đang
đến gần. Cậu bé tụt khỏi giường, mỉm cười với Sim và Maïa rồi biến mất.
Sáng ti Jalam phát hiện ra Mặt Trăng đang ngủ trước cửa chỗ trú của
người Trụi. Quần áo cậu rách bươm, da trầy xước như cái nạo pho mát. Cậu
không còn sức để lê vào bên trong.
- Chuyện gì xảy ra với cậu bé thế? Mika vừa hỏi vừa nhìn Jalam bế Mặt
Trăng còn đang ngủ say trên tay.
- Ta không biết.
Tobie lao về phía bạn.
- Mặt Trăng!
Cậu bé gượng mở một mắt.
Cậu lẩm bẩm cái gì đó.
- Sao cơ? Tobie thì thầm.
- Bố mẹ anh thật tốt bụng, Mặt Trăng nói.
Tobie hiểu ra tất cả. Mặt Trăng đã đi sang phía bên kia.
- Anh sẽ cho em mượn, Tobie nói.