Giờ đây, bà đang ngồi sâu trong hố, cằm chống đầu gối, mắt thẫn thờ
nhìn màn đêm. Bà không cảm thấy lạnh. Bà nhắm nghiền mắt hình dung lại
đôi bàn chân bé nhỏ của Tobie khi lần đầu tiên bà ủ ấm nó trong tay.
Lúc mở mắt ra, bà nhìn thấy một người thật lạ lùng. Cậu bé chừng mười
tuổi. Cậu đứng trước mặt bà trong đêm lạnh giá. Răng cậu đánh vào nhau
lập cập, đôi môi tím ngắt run run. Quần áo rách tơi tả, cánh tay có đến
nghìn vết rạch nhỏ.
Maïa cười với cậu bé.
- Cháu bị lạc à?
- Cháu là bạn của một người mà các bác gọi là Tobie, Mặt Trăng nói.
Trong sắc trắng của vầng trăng khuyết, khung cảnh tựa như một bức
tranh. Thoạt đầu, Maïa chắp hai tay lại như để cầu nguyện. Rồi bà đứng dậy
và ôm chầm lấy Mặt Trăng.
- Lại đây, con trai yêu quý.
Bà rón rén dẫn cậu bé đi vào nhà và đánh thức Sim dậy. Ông mở mắt và
vớ lấy cặp kính.
Bà muốn giới thiệu cậu bé nhưng Sim ngăn bà lại.
- Anh biết cậu bé này, ông nó. Bác hạnh phúc khi được gặp cháu, cậu bé
của bác ạ.
Ông siết chặt bàn tay cậu bé.
Maïa choàng một cái mền lên lưng Mặt Trăng. Bà đặt cậu bé ngồi trên
nệm rơm và phủi gót chân cho cậu.
Mặt Trăn cảm thấy toàn thân run lên vì thoải mái. Thế ra bố mẹ là vậy
đó... Bố mẹ vừa xoa chân cho mình, vừa nói con trai yêu. Thật hạnh phúc,
từ trước đến nay cậu chưa bao giờ biết điều này.
- Anh ấy nói rằng các bác hãy sẵn sàng, Mặt Trăng giải thích. Anh ấy sẽ
đón các bác vào ngày mai.
- Thế còn các cháu? Sim hỏi.
- Anh ấy đã nghĩ ra cách để giải thoát người Trụi chúng cháu.
Sim ngẫm nghĩ.
- Vậy thì thế này, cháu nói với nó đừng lo cho các bác. Rất mạo hiểm nếu
bỏ trốn cùng nhau. Các bác đã đào một đường hầm. Đêm ngày mai, chúng