- Thật tuyệt vời...
Giọng nói của Hổ.
- Ta đúng là thiên tài...
Bỗng nhiên, hắn thôi không cười nữa, cúi người xuống và chộp lấy tóc
của Tobie, quay mặt cậu về phía Tao không biết mày đã làm gì thằng nhóc
này nhưng cô ấy không thích mày.
Tobie lặng thinh. Hổ thả cậu ra và đá một phát vào Mặt Trăng.
- Mày, không thể nói rằng mày đã giúp tao tìm ra nó. Tao sẽ trả thù lên
chị mày.
Tức khắc, Mặt Trăng nhảy bổ lên người Hổ, dùng cán lao móc hắn phang
cậu. Cậu bé đổ sụp dưới chân hắn.
- Đừng có ai cố đụng vào người tao! Người gác cổng biết tao đang ở đây.
Nếu có chuyện gì xảy ra với tao, chúng mày sẽ bị băm vằm từng đứa một.
Hắn tiến về phía Tobie và nói:
- Đi. Chú Mitch sẽ rất vui khi gặp mày. Còn tao, tao sẽ bỏ túi cả triệu bạc.
Những người Trụi nín thở.
Mặt Trăng nhìn bạn mình. Cậu phải làm gì đây?
Trong sự im lặng, người ta nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi tiếng
cười lớn. Đó là Tobie.
Hổ phang vào đầu gối Tobie, nhưng cậu vẫn không thôi cười. Hắn còn
đánh cậu nhiều phát nữa. Mỗi lần như thế, cậu lại cười nhiều hơn. Cậu cứ
cười sằng sặc.
Những người Trụi sững sờ. Họ nghĩ rằng bạn mình đã mất trí. Chỉ mỗi
Mặt Trăng hiểu chuyện gì đó đang xảy ra. Cậu cũng bắt đầu cười khùng
khục. Hổ đá cậu lăn ra đất. Nhưng rồi phía đằng kia cũng có tiếng cười.
Trong vài giây, tất cả tù nhân đều bật cười.
Hổ bịt tai và tuôn ra:
- Câm đi! Tao sẽ nghiền nát chúng mày ra!
Cuối cùng, khi cơn cười được ghìm lại, Tobie nói:
- Tôi đi. Thế đấy. Xin lỗi các bạn... Thật là buồn cười.
Hổ thấy cậu đứng lên. Tobie đi giữa những người bạn đang lau nước mắt
vì cười.