Những ngày tiếp theo, Tobie đã quen với công việc trong hố.
Cậu học cách trà trộn trong nhóm người Trụi. Không ai trong đám lính
canh nhận ra người mà cách đây ba năm bọn chúng tìm kiếm.
Tobie đau đớn trước mỗi nhát cuốc của mình. Cái cuốc cắm sâu vào gỗ
với một âm thanh xé tai khủng khiếp và khi một giọt nhựa rơi xuống chân,
cậu không thể không nghĩ đến cơn hấp hối của Đại Thụ.
Một buổi sáng, khoảng chục người Trụi đang đứng thẳng hàng dưới chân
một vách gỗ nhấm, Hổ xuất hiện. Jalam ra dấu với Tobie.
- Hắn đấy.
Hổ cầm roi vung lên, sượt vào vai những người tù khổ sai.
- Cúi đầu xuống, Tiểu Thụ..., Jalam nói. Hắn sẽ nhận ra cậu mất.
Nhưng Tobie lại quay mặt về phía tên lính để nhìn hắn. Cậu phải biết
chắc rằng bọn chúng không thể nhận ra cậu. Hổ không có chút phản ứng
nào. Hắn tiếp tục quất roi đôm đốp.
Bên kia thung, Liev cứ liên miên trèo lên leo xuống sườn đồi. Bị chất
nhiều túi đựng đầy vỏ bào, cậu tìm đường bằng cách dùng đôi tay thương
tích lần sợi dây chão. Khi bọn chúng cho công nhân nghỉ ngắn, Liev vẫn
không dừng lại. Một tên lính canh kiểm tra thấy đúng lúc nào cậu cũng phải
vác nhiều hơn.
Những người Trụi lo sợ khi thấy cậu vắt kiệt sức mình như vậy. họ nhìn
cậu cứ đều đều trèo lên.
- Tớ nhìn thấy bàn tay và bàn chân cậu ấy, Tobie nói với Mika. Tối nào
chúng cũng đầy máuy không thể chịu đựng lâu được nữa.
- Liev khỏe lắm, Tiểu Thụ à.
- Cậu ấy phải dừng lại thôi.
- Nếu cậu ấy dừng lại, Mika nói, bọn chúng sẽ thanh toán cậu ấy.
Tobie không ngừng nghĩ đến bố mẹ cậu đang sống ngay phía bên kia.
Làm sao Maïa có thể chịu đựng nổi cái chốn địa ngục này?
Cần phải hành động gấp, Tobie biết điều này. Cậu quan sát hoạt động
trong cái hố, các thói quen và quy luật thay gác. Cậu tìm kẽ hở nhỏ trong
khâu tổ chức của bọn chúng để liên lạc với bố mẹ và những người khác.
Một lần nữa, các sự kiện hối thúc Tobie thực hiện kế hoạch của mình.