gì đây?
Tên lính biết rõ tính tàn ác của Hổ. Người ta còn nói với hắn về vụ ám sát
Nino Alamala, người họa sĩ nổi tiếng... Trong đám lính canh, một số tên thì
thầm to nhỏ cho rằng tên sát nhân là Hổ. Elrom tối nào cũng lén lút vẽ. Từ
bấy lâu nay, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ những tác phẩm của Nino.
Những chuyến viếng thăm người Trụi của Hổ sẽ có kết cục xấu.
Elrom lo lắng chờ đợi tên lính có chiếc lao móc ấy trở ra.
Đằng xa, hắn nghe thấy âm thanh của buổi tiệc. Những tiếng kêu ngớ
ngẩn, những tiếng cười, những tiếng chân nện xuống mặt đất... Thực sự ồn
ào.
Hắn tưởng như nghe thấy một con ruồi bay qua. Đó là thành ngữ mà một
trong những người bạn của Elrom hay dùng, một người thợ thuộc da ong
gấu. Trong nghề này, người ta quá quen với tiếng rắm lũ ruồi phát ra khi
đang bay.
Elrom đang cố tưởng tượng không khí diễn ra trên kia, những món quà,
những tiếng vỗ tay lẹt đẹt và tấm băng rôn lớn trên đó viết: "Chúc mừng
sinh nhật Jobar K. Amstramgravomitch!" Đó là tên đầy đủ của Mitch, cái
tên thường được sử dụng trong những dịp trọng đại. Nhưng tên bạo chúa to
béo chỉ phát âm được âm tiết đầu và âm tiết cuối. Trong cái hộp sọ bé tí tẹo
của hắn, không có chỗ để nhét đủ hai mươi ba chữ cái này vào.
Vì thế, người ta chỉ gọi hắn là Jo Mitch.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tên lính gác Elrom nhận ra Hổ vẫn chưa trở
lại, hắn quyết định tự tìm hiểu sự tình. Hắn vớ lấy bó đuốc, mở cửa, khóa
trái cửa lại và nhét chìa khóa vào túi quần.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc chìm dần trong cái hố. Người ta nghe
thấy Elrom lầm rầm cằn nhằn. Hắn không ở đây để trông những tên lính
canh khác. Làm sao Hổ lại có quyền rời bữa tiệc sinh nhật cơ chứ?
Lúc này, Elrom đang ở lối vào nơi người Trụi ngủ. Hắn chuyển bó đuốc
sang tay trái để đặt tay phải vào cái dao giắt ở thắt lưng. Thật ra, những
người Trụi không làm hắn sợ, nhưng Hổ thì có. Hắn thậm chí còn có linh
cảm xấu.
- Hổ! Hắn kêu lên.