Châgne nhăn mặt.
- Coi chừng hắn đấy. Người ta nói rằng hắn bị điên kể từ khi vị hôn thê
của hắn trốn thoát.
Tobie cảm thấy sương mù đang bao lấy mình.
- Vị...
- Vị hôn thê của hắn, Châgne nhắc lại. Cô ốn thoát rồi.
Tobie im lặng một lúc lâu. Mika nhìn cậu. Mika là người duy nhất đoán
được điều gì đang diễn ra trong con người Tobie.
- Tôi nhờ hai anh một việc, Tobie nói với hai người tiều phu. Một việc
lớn. Hãy dẫn những người này đến một nơi mà tôi sẽ chỉ cho các anh. Đó là
một ngôi nhà tận sâu trong rừng, nơi có hai gia đình sinh sống. Nói với họ
rằng tôi nhờ các anh dẫn những người này đến, và bảo họ đừng sợ gì cả.
Châgne và Torfou nhìn nhau. Họ tin Tobie.
Tobie vạch trên vỏ cây đường đến nhà hai gia đình Olmech và Asseldor.
- Làm gì có ngôi nhà nào ở góc này, Torfou nói. Đó là một khu rừng bất
khả xâm phạm.
- Tin tôi đi. Có một ngôi nhà ở chính xác chỗ này.
Châgne lắc đầu.
- Trong khu rừng này, ai cũng biết là chẳng có gì.
- Đừng có nói đi nói lại là ai cũng biết. Anh cứ đến đó thì khắc biết!
Tobie ra hiệu cho Mika.
- Mika, cậu hãy mang tất cả những người khác đi cùng.
- Những người khác? Châgne nói, mắt mở to.
- Đúng, Tobie nói và bước đi. Tôi đã nói với các anh rồi, đó là một việc
trọng đại!
- Tobie! một trong hai người tiều phu kêu lên, anh ta muốn nói với Tobie
về sự phản bội của Nils Amen. Tobie, đợi đã!
- Tạm biệt! Tobie kêu to và biến mất.
Tối hôm đó, Châgne một mình tiến lại gần ngôi nhà trong rừng. Anh
không thể tin lại có người sống trong những cành cây bất khả xâm phạm
này.