cửa cuộc đời cô mở rộng. Tất cả bên trong đều sáng tỏ.
Nghe câu chuyện về cái chết của cha khi ông đi đến các cành cây Đại
Thụ, Elisha bật khóc... Nhưng cô cảm thấy nỗi buồn thật dịu dàng. Một
người cha mất đi rồi vẫn là một người cha. Cô vẫn có thể yêu quý ông,
ngưỡng mộ ông. Cuối cùng cô có thể khóc thương tiếc ông.
- Ông chiến đấu, Isha nói. Những mũi tên cắm lên người ông, vậy mà ông
vẫn tiến lên. Mẹ chẳng bao giờ biết được những mũi tên này từ đâu đến.
Elisha ôm mẹ chặt hoen.
- Ai có thể tiếp tục tấn công người đàn ông đã bị rất nhiều mũi tên xuyên
qua? Ông cầu xin mẹ hãy chạy trốn. Mẹ nghe lời chỉ vì con thôi đấy, Elisha
à. Chính con đã cứu sống mẹ. Con đang nằm trong bụng mẹ.
Elisha mở mắt. Mẹ cô giữ trong tay một vật nhỏ hình ô-van.
- Mẹ sẽ cho con xem hình của bố.
Bàn tay Isha mở ra chân dung của Bướm.
Elisha nhìn và cảm thấy một luồng gió mới mát mẻ lướt qua người.
Khuôn mặt gần như sống động. Bướm không hẳn là cười nhưng ông có vẻ
Đằng sau lớp véc-ni mịn, ông đang nhìn Elisha.
Giữa người sống và người chết, ranh giới cũng chỉ là mặt kính mỏng
manh bị những giọt nước mắt đau thương phủ lên mà thôi.
Một bàn tay xuất hiện từ đằng sau hai người phụ nữ và chộp lấy bức chân
dung. Một tiếng rú kèm theo hành động điên khùng này.