Và Plum bắt đầu thở nhẹ nhàng hơn.
- Plum không giết, Elisha nhắc lại. Plum không giết.
Và cô giữ nguyên giọng hỏi:
- Plum có nhìn thấy
Ngay lập tức, anh nhìn vào đôi mắt Elisha và nói:
- Plum có nhìn thấy.
Elisha cảm thấy rùng mình. Plum lại nói:
- Không giết... không giết...
Elisha để thời gian trôi qua thật lâu. Plum biết. Plum đã thấy. Plum đã
chứng kiến cái chết của Bướm. Cảnh bạo lực đó đã làm thay đổi cuộc đời
Plum, làm anh không nói được nữa, và có thể cũng chính nó đã đẩy cuộc
sống của Elisha và mẹ cô và hoàn cảnh khổ cực.
Elisha hỏi:
- Ai giết?
Nhưng Plum co rúm người lại và giấu đôi mắt trong cánh tay.
- Không giết... anh rên rỉ.
- Plum không giết, Elisha nhắc lại. Tôi biết Plum không giết. Nhưng ai
giết?
Anh lắc đầu. Anh không muốn trả lời. Elisha nài nỉ. Cô mặc anh trong
góc và bước lại gần Isha và Mô. Cô dừng lại. Plum thì thầm điều gì đó.
Elisha quay lại phía anh và giỏng tai lên nghe. Anh nhắc lại hai từ không
rõ âm, tựa như tiếng vò giấy. Cô ghé sát anh và nghe thấy:
- JO MITCH.
Elisha bất động, câm lặng.
Anh nhắc lại hai từ này đến khi chúng biến thành một tiếng ngáy nhẹ
nhàng. Plum Tornett thiếp đi.
Jo Mitch là kẻ sát hại bố Elisha.
Elisha nhẹ nhàng gỡ hai tay Plum ra. Cô lấy lại bức chân dung bé nhỏ
trong tay anh, cái khung đã bị vỡ. Lớp kính nhựa chuyển thành một thứ bụi
mịn rơi trên ngón tay cô. Chỉ còn lại một mảnh giấy mỏng trên tay Elisha.