Cô ngắm nhìn rất lâu chân dung cha mình rồi lật ngược nó lại. Cô đọc
thấy một dòng chữ in sau tấm ảnh bấy lâu nay bị khung che mất. Các từ
hiện lên trên môi Elisha.
"Chân dung El Blue, do Nino Alamala vẽ."
Elisha quay về phía mẹ.
- Ai đã đặt tên cho con? cô hỏi.
- Bố con. Ông muốn con tên là Elisha.
Elisha.
El-Isha.
El và Isha.
Ánh sáng ban ngày luồn dưới cửa, đến tận bàn chân cô. Cô đứng dậy.
Mặc dù tranh tối tranh sáng nhưng Isha vẫn thấy con gái bà tái mét.
Cửa bật mở, một cơ thể kiệt quệ ngã ngay giữa phòng.
Mô, lóa mắt bởi ánh sáng buổi sớm, phải mất mấy giây mới nhận ra chị
gái mình, Maï. Cô đã kịp cất lời trước khi Mô ôm cô trong vòng tay:
- Tobie và Léo... Ở cái hồ lớn... Họ... Họ sẽ giết nhau mất...
Elisha nhảy qua đống lửa, lao khỏi cửa và biến mất trong ánh sáng.
Cô chạy về phía hồ. Cô không còn cảm giác đi bằng chân nữa.
Cô lao về phía hồ.
El Blue. Bố cô tên là El Blue.
Đang đà chạy, cô cảm thấy nước mắt mình vẽ một vệt ngang nơi khóe
mắt, lẫn cả vào mái tóc. Tobie và Léo. Trong cô, hai cái tên này đang va
chạm vào nhau.
Đến nơi, ở trên cao nhìn xuống hồ, cô thấy họ. Trên một tảng băng nhỏ
giữa mặt nước.