Họ vẫn đang đánh nhau.
Elisha gào to tên họ, nhưng họ không nghe thấy. Tảng băng trôi về phía
thác nước. Elisha chạy dọc theo vách đá.
Thác nước át giọng cô. Tobie và Léo lại ngã xuống đất. Cơ thể họ trượt
trên băng và để lại những vệt máu dài. Elisha hét thật to:
- Tobie! Léo!
Elisha vẫn ở trên cao, trên đỉnh thác nước. Cô lao nhanh về phía thác
nước. Cô đến nơi, rã rời, giọng khản đặc. Cô lội trong làn nước sắp đổ
xuống vực. Cô vùng vẫy chống chọi dòng nước, cố gắng lại gần mép để
nhìn thấy họ.
Cô thậm chí không nghe thấy giọng mình nữa. Không còn âm nào thoát
ra nổi từ miệng cô. Cô thấy cơ thể hai chàng trai ở rất thấp dưới kia, thẳng
đứng so với thác nước. Hai cở thể hầu như không còn động đậy trong hồ
nước trắng xóa.
Cô lội ngược lại ba hay bốn bước.
Rồi cô nhảy về phía trước và lao mình xuống khoảng không.
Cơ thể nhỏ bé của cô quay vòng tròn chầm chậm trong thác nước và rơi
mãi về phía hồ.
Phía dưới, một trong hai người gượng dậy và nhìn người kia.
Người đó cúi xuống để lượm một khối băng to lởm chởm.
Cơ thể Elisha rơi tõm xuống nước không tiếng động, cách tảng băng vài
bước chân và biến mất trong nước hồ tím đục.
Tobie đang đỡ lấy tảng băng trên đầu Léo Blue.
Léo nằm trên mặt đất, tay vắt chéo, mặt phủ tuyết và máu.
Tobie thấy lại tất cả những kỷ niệm, những kỷ niệm sẽ vụt biến mất khi
cậu ra tay. Cậu thấy lại Léo bé nhỏ mà cậu đã chia sẻ biết bao điều. Cậu nhớ
lại tình bạn đã ghép tên hai người với nhau. Người ta thường gọi cậu và Léo
là Tobéléo. Họ chẳng bao giờ rời nhau.
Mũi Tobie chảy máu. Cậu chùi má vào vai, cánh tay vẫn đang giữ khối
băng chết người này. Cậu biết mình sẽ hành động.
Léo không còn sức để nhúc nhích nữa.
- Đã có ngày tớ cứu cậu, Léo nói...