Giờ đây, Tobie chỉ cần một cuộc sống êm ả. Một cuộc sống với những
việc quen nhàm, những tin vui, những điều không may nho nhỏ: "Một cành
cây bị rơi gần nơi mặt trời lặn", "Nini xinh đẹp sinh ba, cậu biết chứ", "Lũ
ve sầu đến muộn", "Đêm nay tuyết sẽ không rơi"...
Tobie biết rằng trong cuộc chiến đấu đằng đẵng mà cậu theo đuổi mấy
năm này, cậu không tìm gì khác. Không gì khác ngoài những điều giản dị
ấy.
Ngày hôm đó, khi ôm Elisha trong tay, cậu chưa bao giờ tin tưởng vào
chiến thắng đến thế. Cậu chưa bao giờ có niềm tin vững chắc như thế vào
buổi sáng đầu tiên của một thế giới mới.