- Đi thôi.
Lòng trung thành của Arbaïan làm Léo sửng sốt. Hắn quay người lại phía
ông.
- Tôi muốn nhờ ông một việc cuối cùng.
- Cứ nhờ những gì mà cậu thấy tôi làm được.
- Hôm qua, tôi đã cử hai người đến đồng cỏ. Họ đang trên đường đi. Hãy
tìm họ. Tôi cầu xin ông. Và ngăn không cho họ làm điều tôi bảo.
Đôi mắt xanh của Arbaïan không rời Léo.
- Cậu bảo họ làm gì?
Léo lại gục trán xuống nước hòa lẫn tuyết, hắn nói:
- Họ sẽ thiêu trụi đồng cỏ.
Tobie quayngắm nhìn hồ. Cậu không dám đánh thức Elisha đang nằm
trên cánh tay cậu. Cậu thấy Léo. Từ trên cao, trông hắn giống như một chữ
thập nhỏ trên hồ. Nước hồ lau sạch máu trên băng và vuốt ve mái tóc hắn.
Arbaïan đã biến mất.
Léo còn lại một mình.
Tobie quay lưng về phía hắn. Cậu không thể cúi nhìn Elisha, mái đầu cô
đang áp vào trái tim cậu. Cậu tiến về phía ngôi nhà nhiều màu sắc.
Nếu tỉnh, không bao giờ Elisha để bị ẵm trên tay như một em bé thế này.
Cô quá kiêu hãnh. Tobie biết điều này và mỉm cười vì đang được tự do ôm
cô.
Suốt đoạn đường ngắn từ hồ về nhà, cậu không nghĩ đến cuộc chiến mà
cậu còn phải hoàn thành. Cậu nhìn ra rộng hơn, một chân trời xa hơn. Cậu
thấy cuộc sống không chiến tranh... Một cuộc sống chỉ đếm ngắm mặt trời
lặn, mặt trời mọc, quan sát cách làm bánh, dạo chơi cùng vợ hoặc cả vợ và
con, tay trong tay.
Một cuộc sống êm ả trong đó cuộc mạo hiểm lớn nhất là đi thả con mòng
bị mắc vào lưới. Người láng giềng đánh thức bạn dậy. Đèn soi xung quanh
tấm vải. Rồi có tiếng vù vù buồn bã. Và khi con mòng bay lên, bạn cùng
người láng giềng kêu lên "hu-ra!", cùng mời nhau chén rượu, rồi đánh thức
cả nhà dậy.