Cuối phòng giam, trên tấm nệm rơm trong cùng, Tobie nhìn thấy một
mảnh vải trắng tinh phủ lên một thân hình duỗi thẳng.
Tobie mặc chiếc rìu rơi từ trên cửa gỗ xuống đất. Cậu tiến lên giữa những
gương mặt dài thượt buồn bã. Mô cầm đuốc theo sau. Cậu cảm nhận được
sức mạnh gắn kết những tù nhân này, đó là một trong những tình bạn bất
diệt được vun đắp trong bóng tối trại giam.
Tobie lại gần giường. Cậu ngoảnh lại để một lần nữa được thấy những
đôi mắt đang lấp lánh ánh lửa của Mô.
Tobie nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên
Đó là cố vấn Rolden.
- Ông ấy chết đêm qua, Lou Tann vừa nói vừa nấc. Bạn của tôi.
- Cháu biết, Tobie nói.
- Chắc ông ấy mong nhìn lại cành cây nơi ông ấy đã sống lắm đấy.
- Cháu biết, Tobie nhắc lại.
Một người đàn ông nhỏ bé đỡ lấy Lou Tann. Những ánh mắt đổ dồn về
phía Tobie.
Vigo Tornett đưa tay vuốt râu.
- Mitch đã đem bố mẹ con đi rồi, cậu bé ạ. Cần phải tìm ra thằng khốn
nạn ấy.
Tobie đang chờ câu nói này của Tornett. Cậu biết rằng Jo Mitch sẽ không
thả Sim và Maïa.
- Ta sẽ đi với con, Vigo Tornett nói. Ta đã hứa với ông già Rolden của ta
rồi.
- Tôi cũng thế, một giọng nói cất lên đằng sau Zef.
- Tôi cũng thế! Một người khác nói to.
- Tôi cũng thế!
Một lời tuyên chiến thực sự vang lên từ khu nhà ngủ chật hẹp. Một lời
tuyên chiến được những người tiều phu tiếp sức hô vang và được những
người Trụi ủng hộ bằng những âm giọng thần bí. Đại Thụ run rẩy.
Riêng Lou Tann quỳ gối rất lâu dưới chân giường Rolden thì thầm:
- Cành đại thụ, cành đại thụ của tôi...