còng lưng trên hai cái gậy. Vigo nói với Tobie để ông đến hỏi han hai người
này.
Tobie quan sát Tornett dũng cảm và dáng người nghênh ngang dễ mến
của ông từ xa. Ông lễ phép chào hai bà già. Nhưng bỗng nhiên, Tobie thấy
ông thúc cùi tay vào đốt sống của bà già đầu tiên và dùng đầu gối đánh vào
sườn bà ta. Tornett tóm bà già nhỏ thó thứ hai, lắc mạnh và đấm một phát
vào quai hàm. Ông vứt bà ta lên người bà già thứ nhất và giẫm chân lên cả
hai người.
Tobie không nhúc nhích.
Nhiều tiều phu vội vàng bao quanh Vigo. Hai nạn nhân thở ran dưới đất.
Tobie tiến lại. Cậu đã nhận ra chúng.
- Cứ mặc ông ấy, cậu nói với đám tiều phu. Tornett có lý của ông.
Trên lớp vỏ cây, trong khăn choàng và bộ váy rộng của bà già che nửa
người, Limeur và Torn đang rên rỉ. Hai thằng tay chân kinh khủng của
Mitch đã bỏ chủ, hóa trang để không ai nhận ra chúng.
Hành động hung bạo của Tornett cũng không làm ông nguôi ngoai,
nhưng rồi ông nghĩ đến Rolden, chết trước mắt ông khi đang bị tù đày. Ông
biết: lời xin lỗi hay sự trả thù cũng không thể đem người bạn trở về với ông
được nữa.
Để mặc bọn chúng ở đó, Tornett vứt vào người hai tên này mấy chiếc
răng của chúng vừa rơi vào túi ông.
Mấy tuần sau, rất gần xứ Ngọn Cây, Tobie dựng trại trên một cành cây
trơn phủ lá non có lông tơ.
Tobie lo lắng. Được hơn chục người đàn ông hộ tống, cậu đi theo dấu vết
của Mitch lên tận trên cao. Đến đó, dấu vết mất hút. Tobie chẳng biết nên đi
theo hướng nào. Vì vậy, cậu quyết định đi xuống cành nhánh phía Bắc ngay
ngày hôm sau.
Khu trại chìm trong giấc ngủ. Những ngọn lửa nhỏ điểm trên vỏ cây
mảnh dẻ. Đâu đó có tiếng vài người Trụi đang hát những giai điệu của họ.
Tobie cố gắng chợp mắt. Cậu không ngơi nghĩ về cha mẹ. Về giọng nói
của họ. Giọng nói đã cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng khi cậu còn bé. Hồi đó,
họ chỉ nói "Xong rồi" và ôm vầng trán cậu, Tobie đã được sống.