Giờ đây, cậu đang ngắm nhìn những vì sao trên trời. Đã lâu lắm rồi cậu
không lên xứ Ngọn Cây.
Đó là một đêm không trăng. Giống như đêm đầu tiên, khi cuộc sống trốn
chạy của cậu bắt đầu. Khi trăng không ở đó thì các vì sao tha nhảy múa.
Cậu cảm nhận được không khí khô hanh của vùng cao, không khí của cả
bầu trời đã xoa dịu tuổi thơ cậu.
- Đẹp quá.
Tobie cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu lăn sang bên cạnh và mũi
chạm mũi với Elisha.
- Cậu làm gì ở đây thế?
Elisha chẳng cần phải trả lời câu hỏi ngô nghê này.
- Tớ đã nói với cậu nên ở lại Cành La, Tobie nhẹ nhàng nằn nì.
Cô huých vai và dựa lưng vào người cậu.
Tay và vai họ chạm nhau.
- Tớ không muốn chờ đợi thêm nữa, cô nói sau một hồi im lặng.
Họ nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách.
Elisha ngây ngất trước không khí trong lành. Miệng và mắt cô mở to, cô
cảm thấy những ngón tay mình đang lồng vào những ngón tay Tobie.
Điều ngọt ngào là ở chỗ làn da họ không cùng nhiệt độ. Họ cảm thấy con
tim rộn ràng khi chạm tay vào nhau.
Tobie không dám động đậy. Cậu tự hỏi liệu mình có quen được với cảm
giác này không. Một tiếng nói của Elisha thôi cũng đủ làm cậu ngây ngất,
một cái nắm tay của cô cũng làm cậu đê mê.
- Tớ cũng thế, cậu ngẫu nhiên nói.
Và cậu nhắc lại to hơn:
- Tớ cũng thế.
Họ im lặng một lúc. Không còn để ý đến xung quanh. Bất động, họ
thoáng nhìn thấy những ngôi sao qua kẽ lá.
- Thích quá, Elisha nói.
Không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm giác ngọt ngào này.
Một lúc lâu sau, trong đêm, cô chìa cho cậu cái gì đó.