4
G
IỮA HAI THẾ GIỚI
Phải mất mấy ngày Tobie và Jalam mới hiểu Mặt Trăng là vị cứu tinh của
họ.
- May mắn ấy mà, cậu bé nói, thực ra cháu đã gặp thiên thời địa lợi.
Nhưng cuộc phiêu lưu của cậu bé còn hơn cả một câu chuyện may mắn.
Bị cuốn đi ngay từ những chấn động đầu tiên của bụi ngấy, Mặt Trăng
không còn biết gì nữa. Cậu tỉnh dậy, thấy mình nằm trên cái cọc đang giữ
một con chim hét đen bị kẹt. Cậu cảm nhận được hơi ấm ở ngay phía dưới
và nhịp tim đập hốt hoảng của con chim. Hai cánh nó quất quất vào cây
ngấy.
Ban đầu, Mặt Trăng tự trói vào cọc bằng mẩu áo lanh của mình để chống
chọi với cơn bão lông chim. Cậu chờ đến hết đêm.
Khi bình minh lên, cậu đã xác định được một vị trí, ngay cạnh đầu chim,
nơi cây ngấy đã mềm oặt, một nửa bị nát vì bị cánh chim quất vào. Đó
chính là điểm nút để giải phóng con chim hét bị kẹt trên cái cọc bé tẹo này.
Mặt Trăng lết đi theo hướng đo, cậu lết nhẹ nhàng nhất có thể. Không
nên để con chim đói ăn nhìn thấy.
Nhiều giờ trôi qua, sang tận đêm hôm sau, con chim mới thử gặm cái cọc
đầy gai. Nó dùng răng và móng, nhưng không ăn thua.
- Thế là cháu chợt nghĩ, cậu bé giải thích, liệu ai có thể giúp cháu? Ai sẽ
cứu cháu đây? Ai, trong cái bụi ngấy này, vừa đủ mạnh và đủ gần để đến
cứu cháu được?
Jalam và Tobie nhìn nhau. Cả hai bật cười và buột miệng:
- Chúng ta! Họ đồng thanh.
- Không... Không phải hai người, Mặt Trăng phủ nhận. Mà chính là con
chim! Con chim, cùng với cái mỏ ở ngay gần cháu của nó! Cháu trốn nó
trong khi nó lại là thứ duy nhất có thể giúp cháu.
Tobie và Jalam nghiêm túc hơn. Người bạn nhỏ của họ tiếp tục: