Ngày hôm sau, một cơn mưa như thác ập xuống. Cơn mưa ấm áp với
những giọt nước to như cái nhà.
- Càng tốt, Jalam nói, ta đã từng đợi ngày này.
Ông cầm ống xì đồng và đập đập vào những múi cỏ to xung quanh. Mỗi
cú đập, ông lại giỏng tai nghe âm thanh cộng hưởng vang lên từ thân cỏ.
Cuối cùng, ông chỉ tay vào một thân cỏ và rút từ thắt lưng ra một lưỡi dao
nhỏ bằng gỗ cứng.
- Chúng ta đặt cái này nằm xuống.
Tobie và Mặt Trăng cầm lưỡi dao và làm theo lời Jalam. Cỏ rơi xuống
sau một tiếng rít. Đốn cỏ xanh là thời khắc trang trọng hiếm khi xảy ra.
Trên đồng cỏ, người ta gọi là "đặt nằm xuống" một cây cỏ. Chỉ cần cỏ khô
là đủ cho phần lớn các nhu cầu hàng ngày, nhưng đôi khi cũng cần phải đốn
một cây cỏ xanh.
Đốn cỏ xanh chủ yếu là để đóng thuyền.
Họ làm việc suốt hai ngày dưới mưa để đóng một con thuyền xanh thật
đẹp. Con thuyền dài một xăng-ti-mét. Màu xanh của cỏ giúp thuyền đầm
hơn và mớn nước tốt. Phía sau có hai cái sào dài giúp những thủy thủ tiềm
năng chèo lái con thuyền của mình.
Nước bắt đầu dâng lên.
Mỗi dịp thu đến, đồng cỏ lại biến thành một khu rừng ngập nước.
Chuyến đi lênh đênh trên nước kéo dài nhiều tuần. Dường như thời gian
trôi chậm lại. Con thuyền dập dềnh giữa đồng cỏ. Trên thuyền, có một chỗ
nhỏ để trú thân. Cứ một người ngủ thì hai người kia đẩy sào, dưới mưa.
Tobie thấy thích sự thanh bình của chuyến đi bằng thuyền.
Cậu thích quãng thời gian trôi chậm chạp này, cậu yêu cuộc sống trên
thuyền, yêu sự nhàm chán, yêu sự lặp đi lặp lại của các ngày. Đầu tóc ba
người lúc nào cũng ẩm ướt. Mưa cứ tí tách rơi trên đầm lầy. Đám nhện
nước trượt chơi giữa những giọt mưa.
Buổi sáng, Jalam bơi trước khi bình minh hé rạng, trong lúc đó thì hai
chàng thanh niên vẫn đang ngủ. Mắt nhắm mắt mở, Tobie thấy ông trèo lên