một phát minh đe dọa năng lượng sống còn của Đại Thụ, cho kẻ thù chưa?
Một bóng ma khác ám ảnh chàng trai phiêu lưu.
Đang nằm nghỉ trên mũi thuyền, cậu cảm thấy một bàn tay chạm vào bàn
tay mình và nắn từng ngón.
- Đợi đã, cậu thì thầm trong giấc ngủ. Chờ tớ đã, tớ đang ngủ, tớ phải lấy
lại sức.
Cậu cảm tưởng như bàn tay đang kéo để lôi cậu đi. Bàn tay cầm vào gan
bàn tay cậu kéo đi.
- Từ từ đã, tớ phải kết thúc chuyến đi của mình đã, Tobie nói.
Nhưng cậu cũng không tự vệ. Cậu thích kiểu mời chào này và, khi cậu trả
lời bằng một giọng ngái ngủ, thì đó cũng là một câu từ chối nhẹ nhàng để
động viên người kia đừng vội vàng.
- Tớ sẽ đến, tớ hứa đấy. Cho tớ thời gian để tớ lên tận trên cao.
Cậu tỉnh giấc đúng lúc kêu tên bóng ma.
- Elisha.
Rồi cậu phát hiện ra tay mình đã quờ ra ngoài chỗ nằm và đang bị nước
mưa rơi vào. Hóa ra, lời mời đến từ những giọt mưa nặng hạt trên tay cậu.
Cậu thở dài, hơi động đậy bàn tay, nhưng vẫn để nó bên ngoài để nhanh tìm
lại được những ngón tay mưa của Elisha.
Thoạt đầu, Tobie định nhắc lại câu chuyện Isha với ông già Jalam. Cả hai
đang đẩy thuyền bằng cây sào của mình.
- Ta đã kể cho cháu nghe những gì ta biết, Jalam trả lời. Cô ấy ở đó, với
chúng ta, trên đồng cỏ, và rồi một ngày, cô ấy ra đi. Ta chẳng biết gì khác
nữa.
- Nhưng bác đã bắt đầu nói với cháu...
- Chẳng còn gì nữa.
Tobie cố đoán tiếp.
- Nhưng...
Gương mặt Jalam trở nên bí hiểm.
- Thế thôi, Tiểu Thụ ạ.