- Chúng ta về rồi đây, người cha nói. Ta tháo đôi giày ra. Khăn của mẹ thì
vương đầy tuyết.
Nếu không có sự trìu mến trong giọng nói của ông thì hẳn người ta phải
phá lên cười khi nghe thấy vậy.
- Mô và Milo đi đằng sau, ông Asseldor nói tiếp. À, đây rồi, chúng đang
vào nhà. Mô đội chiếc mũ mà ta chẳng thích.
- Hơi xa nhỉ, Milo, người anh cả tiếp lời. Nhưng rốt cuộc chúng ta cũng
trở về nhà. Chúng ta sẽ chẳng đi nữa. Trong túi của con có con giòi và một
cây nấm. Mô đặt nấm lên bàn. Maï bắt đầu thái nấm thành những miếng to,
rộng như nắm đấm bàn tay.
Người cha đi sang phòng bên. Sau một lúc do dự, Mô, cậu em trai kín
đáo theo sau ông.
Cậu thấy ông trong phòng các chị.
Phòng các cô gái thực ra là một cái chạn. Căn phòng không còn là phòng
của các cô nữa kể từ khi Mia, cô em, ra đi. Bây giờ Maï ngủ trong phòng
chung, trước lò sưởi, một mình.
Người cha đang lấy một miếng giăm-bông châu chấu to treo trên trần
phòng các cô gái. Mô bước vào, đóng cửa và tiến đến gần.
- Có chuyện gì vậy, con trai?
- Bố ơi, chúng ta phải đi thôi. Ở đây, chúng ta đến nghẹt thở mất. Cần
phải rời bỏ Seldor.
- Tất cả chúng ta ư?
- Vâng, Mô nói.
- Con thừa biết chúng ta không thể rời hết khỏi Seldor.
- Con biết, vì cơ bản đây là nhà của ông nội, thưa bố.
- Ta không quan tâm đây là nhà của ông nội. Không phải ta là người
không thể ra đi. Con biết ta đang nói về ai. Nếu có thể, ta đã mang mọi
người đi rất xa nơi đây từ lâu rồi.
- Vì anh ấy à? Mô hỏi.
- Đúng, vì nó.
- Chúng ta có thể mang anh ấy theo. Con có sáng kiến để mang anh ấy đi
cùng.