không ngớt đập vào nhau lập cập. Anh thường lả đi trong vòng tay người
chú. Plum câm cứ tỉnh dậy nửa đêm và la hét.
Mitch bước về phía món đồ chơi của hắn. Hắn gí sát mặt mình vào mặt
Plum. Plum suýt nhất xỉu. Đôi mắt anh lộn cả tròng vì sợ.
- P.. pl... ploum, Mitch gầm lên và chụp lấy tai anh.
Nhưng Jo Mitch đang vội. Hắn đứng thẳng dậy và vênh cái cằm to gấp
bốn lần người khác lên, hướng về phía một trong những tên vệ sĩ của hắn.
Limeur bắt đầu diễn giải:
- Người Hàng xóm Vĩ đại rất quan tâm đến lớp học của các ông. Ngài
nhận thấy các ông yêu lao động.
- Thật tử tế, Sim nói một cách ranh mãnh. Đối với chúng tôi, công việc,
đó chính là giải thoát...
Sim nhếch mép cười. Limeur hắng giọng và nói tiếp:
- Thưa giáo sư, nếu ông cho phép, tôi nghĩ rằng ngài Jo Mitch đề nghị
ông hãy theo chúng tôi.
Maïa nhìn Sim. Ông nháy mắt để làm yên lòng bà. Sim Lolness thường
xuyên bị triệu tập. Và ông luôn trở về an toàn.
Ông với cái mũ nồi và đi về phía cửa. Đám người thô lỗ này không nên
nán lại đây lâu. Không nên để bọn chúng phát hiện ra sự vắng mặt của Zef
Clarac. Giáo sư lại nhăn mũi với vợ mình. Bà cũng đáp lại ông bằng một cử
chỉ.
Mitch bước đi, nhưng đột nhiên hắn dừng lại trước bàn làm việc. Hắn
cảm thấy có cái gì trơn trơn dưới chân.
Jo Mitch cúi xuống một cách khó nhọc. Hắn nhặt lên một chút mạt gỗ
vương trên ván sàn. Đầu hắn suýt chạm vào cánh cửa sập của đường hầm.
Trên tay hắn là thứ bột mịn mà người đào hầm lớn tuổi với bộ râu trắng
đã rũ ra từ bộ quần áo của ông. Mitch ngẩng đầu xem liệu mạt cưa có thể
rơi từ trần nhà xuống không, rồi hắn đưa lên ngửi.
Một sự im lặng đáng sợ chế ngự các hàng ghế. Mitch sục mũi trong mạt
cưa, lông mày hắn cau lại.
Không có lấy một tiếng động nhỏ trong phòng.
- Nó vẫn còn mới, Sim Lolness nói với hắn. Đó là mạt cưa mới.