Seldor, về cối xay nhà Olmech, về nhà tù Tomble đang trở lại sống động
trong đầu Tobie. Cậu nhìn Lex, vợ anh và cô con gái Tuyết của họ, rồi cậu
nhìn Nils Amen.
- Chính cậu ấy đã cho cả nhà anh trú ở đây, Lex vừa nói vừa chỉ Nils.
Không ai biết đến sự tồn tại của ngôi nhà này. Bố mẹ anh ở cùng với bọn
anh. Và đây là con gái anh...
Tobie thoáng nhìn thấy bóng hai người trong ngôi nhà. Cậu bước vào và
chào bố mẹ Olmech.
Cách đây rất lâu, đôi vợ chồng này đã phản bội cậu. Nhìn thoáng qua
gương mặt họ cũng đủ thấy rằng giờ đây họ không còn như trước nữa. Bà
Olmech quỳ gối dưới chân Tobie:
- Cậu bé của tôi. Cậu bé của tôi...
Tobie định đỡ bà dậy, nhưng phải cần đến sự trợ giúp của ba người đàn
ông còn lại mới nâng nổi bà. Bà nhắc lại:
- Cậu bé yêu quý của tôi...
Tất cả mọi người cười một cách trìu mến khi thấy bà xúc động đến vậy.
- Mẹ ơi, đừng để cháy khúc dồi Noël nhé! Lex nói. Anh biết rằng đó là
cách tốt nhất để mẹ anh đi vào trong bếp.
Tobie ngắm nghía cái bàn ăn xinh đẹp. Cậu lại thấy khả năng kỳ diệu của
nhà Asseldor khi có thể bày biện một cái bàn ăn ngày tết ở nơi tận cùng thế
giới. Và theo truyền thống Seldor, bộ đồ ăn của hai người khách đã được
bày sẵn mặc dù họ không báo trước.
Tobie liếc nhìn sang Nils. Trước đó, để đáp lại lời trách cứ của Tobie,
đáng lẽ bạn cậu có thể biện minh bằng cách nói rằng cậu ấy đang giấu gia
đình này ở tận sâu trong rừng... Nhưng cậu ấy lại không nói gì.
"Tớ quan tâm đến những người sống quanh tớ", Nils chỉ nhắc lại có thế.
Chắc trái tim cậu ấy phải to bằng cái bàn tiệc thì mới có thể quan tâm được
hết đến thế giới này.
Khó có thể nói cái gì đã biến những thời khắc của ngày lễ trở nên bất tử.
Ngày lễ là một điều huyền bí mà không phải muốn là có được.