Nils uống thứ nước màu xám. Túp lều chìm trong im lặng. Chỉ còn nghe
thấy âm thanh của những mảng tuyết nhỏ thỉnh thoảng trượt từ dây địa y rơi
xuống đất. Cả hai người bạn cùng nhìn xuống.
- Xin lỗi, Tobie lên tiếng sau một hồi lâu. Mình trách cậu những điều mà
mình cũng đang tự trách bản thân mình.
Nils định nói gì đó. Rồi cậu tĩnh tâm trở lại và để một khoảng im lặng
nữa trôi qua. Cuối cùng, cậu giải thích:
- Những gì cậu vừa nói với tớ, đêm nào tớ cũng nghĩ đến. Tớ không ngủ.
Tớ nghĩ đến những gì không quay tròn trên thế giới này. Tớ nghĩ đến cha
mẹ cậu. Mẹ cậu, tớ đã nhìn thấy bà một lần duy nhất, ở xứ Ngọn Cây khi tụi
mình còn nhỏ. Từ ba năm nay, tối nào tớ cũng nghĩ đến bà. Tối nào cũng
vậy! Nhưng lực bất tòng tâm, Tobie ạ... Nên bắt đầu từ đâu đây?
- Đó là câu hỏi quan trọng duy nhất, Tobie nói với Nils. Nên bắt đầu từ
đâu?
- Cậu có vẻ kiệt sức...
- Từ nhiều tháng nay, những nơi tớ ngủ không được thoải mái lắm, vừa
nói, Tobie vừa duỗi thẳng người ra.
- Tớ có cái này cho cậu.
Nils Amen kéo Tobie đi. Họ bước xuống bậc thang bằng dây thừng và đi
bộ một tiếng đồng hồ trong rừng tối. Không có đường. Nils và Tobie phải đi
ngoằn ngoèo giữa những sợi rêu leo.
Tobie phát hiện ra mẹo không để lại dấu vết trên đường đi của Nils. Đó là
một con đường mòn bí mật với những hành lang được giấu trong dây
thường xuân, những hành lang dốc nghiêng dưới vỏ cây.
Lát sau, họ bước vào một bụi địa y um tùm dính nhớt với những tán lá
cao bằng đầu người.
- Cậu dẫn tớ đến nơi tận cùng của thế giới đấy à? Tobie khom khom
người hỏ- Ừ. Chúng ta gần đến nơi rồi.
Khu rừng chằng chịt cây cối. Có lẽ không một ai lui tới đây từ một thế kỷ
nay. Những bụi cây khép lại phía sau họ.