địa y, nêu ra khó khăn khi đốn cây trong rừng địa y um tùm, dây nhợ dài
ngoằng rủ xuống.
- Vậy đó, Nils kết luận. Mọi việc trôi qua không quá tệ. Cuộc sống ưu ái
tớ.
Tobie im lặng, phủi vụn bánh vương trên tay, nhìn sâu vào mắt Nils và
nói:
- Thế những chuyện còn lại?
- Chuyện còn lại?
- Ừ, những chuyện còn lại. Những chuyện còn lại của Đại Thụ. Ngoài
cánh rừng của cậu ra...
- À... Ừ. Chuyện còn lại. Tớ nghĩ là tệ hơn.
- Cậu nghĩ?
- Tớ... Tớ có quá nhiều việc, Tobie ạ. Tớ không thể quan tâm mọi thứ.
Nils đứng dậy. Cậu tiến về phía cái tủ nhỏ và lấy ra một cái chai.
- Vậy là cậu không biết gì cả? Tobie hỏi.
- Có chứ.
- Kể cho tớ những gì cậu biết.
- Tớ biết rằng Đại Thụ đang lâm nguy. Tớ biết bố mẹ cậu đang ở dưới hố
của tên béo phá hoại. Tớ biết một thằng điên nguy hiểm khác đang chiếm
xứ Ngọn Cây. Tớ biết khắp nơi, người người phải chịu đau khổ, thế giới
đang thuộc về những kẻ vô lương tri. Tớ biết tất cả điều đó, Tobie ạ, nhưng
tớ không phải quân bảo an của Đại Thụ. Tớ chỉ bảo vệ được những người
quanh tớ, thế đã là quá nhiều rồi.
Cậu rót thứ nước màu xám và hai chiếc cốc gỗ nhỏ.
- Đây là rượu xám địa y nâu. Rượu này giúp củng cốTobie nhẹ nhàng tiếp
lời:
- Tớ biết lòng dũng cảm của cậu, Nils ạ. Nhờ cậu mà tớ sống sót. Nhưng
tớ cũng không hiểu tại sao cậu có thể nói rất lâu về Đại Thụ như vậy mà
không nhắc đến những người Trụi, đến cái tên Jo Mitch và Léo Blue...
- Tớ chỉ quan tâm đến những người sống quanh tớ, Nils nói. Thế còn
cậu? Cậu đã ở đâu? Cậu đã làm được gì cho Đại Thụ?