- OK .
- Nói phải nhớ đó . Đừng như chuyện trầy tay cũng phải réo tao .
Bình An quan tâm:
- Sao, Nghi Du bị trầy tay à ?
An Thái ăn cơm hớt:
- Thì tài lanh, nghịch ngợm chọc phá, bị cô bồ của giám đốc nổi giận, xô
ngã lăn xuống nền gạch .
Bình An chồm lên:
- Rồi có sao không ?
Nghi Du kéo tay về:
- Nhỏ thôi .
- Nhưng đừng xem thường, nếu không vệ sinh xức thuốc sẽ bị nhiễm trùng
đó .
- Du biết mà .
An Thái nháy mắt:
- Nên nghe lời Bình An đi, nhớ đừng phụ lòng tốt của người ta .
Tránh ánh mắt nhìn không được bình thường của Bình An, Nghi Du cáu
kỉnh với bạn:
- Con yêu! Mày có im đi không . Mày không mở miệng, tao đâu có nói mày
câm .
Cô giả lả:
- Bình An đừng để ý đến những lời An Thái nói, tính hay đùa của nó, từ
trước đến giờ không thay đổi .
- Bình An cùng biết lúc nào An Thái đùa và lúc nào An Thái không đùa mà
.
- Thấy chưa .
Nghi Du nói nhỏ đủ để An Thái nghe:
- Hãy đợi đấy .
Lòng đã để ý Nghi Du từ lâu, dù 4 năm xa quê hương nhưng Bình An
không quên quan tâm đến cuộc sống, công việc của người anh yêu .
Tuy biết rằng Nghi Du vô tư, đôi khi lại cố tình tránh né, nhưng Bình An
vẫn không bỏ cuộc . Anh yêu Nghi Du, dù rằng cuộc sống có nhiều đổi