mày nói gì .
- Chẳng lẽ mỗi chút mỗi đi nói cho mày nghe hay sao ? Với lại, mày làm gì
có thời gian rảnh rỗi để nghe tao tâm sự .
- Cũng phải . Thế thì hôm nay nói hết ra đi .
An Thái lắc đầu:
- Thôi, Bình An mời chúng ta đến đây để vui vẻ với nhau, chứ đâu phải
mời chúng ta để nghe than thở .
Bình An khoát tay:
- Không sao . Bà cứ nói chứ để ấm ức trong lòng khó chịu lắm .
- Thôi, bấy nhiêu đó đã đủ .
- Vậy bà có cần chúng tôi giúp gì không ?
- Giúp gì nữa bây giờ ? Ban đầu tôi không cương quyết thì thôi . Nay tuổi
ba tôi thì cao, anh Hai đâu có nhúng tay vào thương trường, tôi không gánh
lấy, chẳng lẽ để mồ hôi nước mắt của ba tôi trở thành con số không sao ?
Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, tuy có hơi bị gò bó nhưng tôi
sẽ không vì thế mà bỏ cuộc .
Nghi Du vỗ tay:
- Tao ủng hộ mày và sẵn sàng giúp mày lúc mày cần đến -- Cô đùa --
Chẳng hạn như tìm một ông chồng để gánh vác tiếp .
An Thái đấm bạn:
- Con quỷ! Chuyện vậy cũng có thể nói được .
- Sao lại không ?
- Mày không giỏi tìm một ông chồng để chia sẻ với mày đi, cho tao được tự
do 1 chút . Cái gì cũng réo An Thái, An Thái .
- Vì mày là bạn tao .
- À! Bình An cũng là bạn, từ đây về sau mày nên gọi Bình An đi .
- Bình An cũng có công việc riêng .
- Tao không có à ?
- Nhưng mày và Bình An không giống nhau .
- Có gì khác ? Tao là con người, Bình An cũng là con người .
- Nhưng tao nói không được .
- Thì thôi, chỉ xin mày bớt làm phiền tao 1 chút .