- Đừng chọc ghẹo Bình An nữa . 4 năm gặp lại nhau, nên quan tâm đến
nhau đi chứ .
Bình An ngăn lại:
- Không đã . Các bạn dùng gì ?
An Thái vỗ vào bụng mình:
- Chúng tôi đã lỡ ăn ở nhà . Hay là ông cứ tự nhiên gọi đi .
- Lúc nãy, tói dùng chút ít với thằng bạn, bây giờ cũng không đói . Tới gọi
nước uống nha ?
Bình An ra hiệu cho người phục vụ:
- 1 Rhum, 1 kem Ý và 1 trà Lipton .
- Chu choa! Ông vẫn còn nhớ khẩu vị của chúng tôi .
Bình An cười:
- Làm sao mà tớ quên, nhất là biệt hệu "chích chòe" của bà .
- Nhưng bây giờ tôi cấm gọi như thế nữa .
- Có gì thay đổi à ?
Nghi Du tủm tỉm:
- Con người ta đã là phó giám đốc như ai .
- À! Thì ra ...
Bình An chìa tay:
- Chào phó giám đốc . Xin thứ lỗi, kẻ này không biết .
- Hứ!
Vừa lúc nước uống được mang ra, Bình An ga lăng:
- Mời hai bạn .
An Thái ngần ngừ:
- Ngồi đây, tôi không được tự nhiên cho lắm . Nó ngài ngại làm sao ấy, vì
...
- Chẳng có gì phải ngại, An Thái cứ tập dần cho quen, để sau này còn giao
tiếp với khách hàng nữa .
Bình An xoa tay vào nhau:
- hai bạn tự nhiên nhé .
- Chuyện đó, ông không cần phải lo cho bọn này . Lo là lo cho ông ăn uống
không lại đấy .