Nhiều đêm, Nghi Du trằn trọc với nhiều mâu thuẫn của bản thân . Lúc vào
làm ở công ty, cô đã từng nói gì ? Chuyện tình cảm không thể làm cho cô
bận tâm . Thế mà ... nay cô lại khó ngủ vì nó, thậm chí đôi khi còn đờ đẫn
với công việc .
Tại sao vậy ? Lòng luôn tự dặn lòng mà có được đâu, chính cô đã làm khổ
bản thân cô rồi .
Đang thẫn thờ với tô bánh canh trước mặt, tiếng gọi của Lan Linh làm cô
giật mình:
- Gì thế cô nhỏ ?
- Chị có điện thoại .
- Sư huynh em gọi à ?
- Dạ không . Là chị An Thái .
Nghi Du uể oải đứng lên . Ít phút sau, cô trở xuống .
- Chắc hôm nay chị không đi làm quá .
Lan Linh lo lắng, cô sờ lên trán Nghi Du:
- Chị bệnh phải không ?
Nghi Du lắc đầu:
- Không . Tại chị không muốn đi làm thôi .
Lan Linh nghi ngờ:
- Chị và sư huynh ...
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Mẹ đâu ?
- Đang ở nhà trên .
Nghi Du đẩy tô bánh canh ra:
- Em mang bỏ vô tủ lạnh dùm chị .
Vừa lúc, bà Hồng xuống tới:
- Sao con không ăn ? Đấy là món con thích nhất mà .
- Nhưng ăn hoài nó cũng ngán . Với lại hôm nay con chẳng muốn ăn gì .
Bà Hồng nhìn con gái:
- Hình như đêm qua con mất ngủ ?
- Dạ . Không hiểu sao trằn trọc hoài mà vẫn không dỗ được giấc ngủ .
- Có chuyện gì làm con lo lắng không ? Chẳng hạn như ở công ty hay là
Mưu Phi ? Hôm qua cậu ấy không ghé ...