- Mẹ ơi! Mẹ định nói gì ?
- Muốn xem phản ứng của cậu ấy .
Nghi Du lắc đầu:
- Không được đâu mẹ ơi .
Cô gọi với theo:
- Lan Linh!
Nhưng cô bé đâu có nghe gì . Nhấc ống nghe, Lan Linh áp vào tai:
- Alô .
- Lan Linh phải không ?
- Dạ .
- Chị Nghi Du đi làm chưa ?
- Dạ chưa . Chị Du đang nói chuyện với mẹ . Sư huynh nè!
- Nói đi .
- Hình như lúc tối, chị Nghi Du ngủ không được, nên sáng ra có vẻ mệt
mỏi, không muốn ăn uống gì .
Mưu Phi quan tâm:
- Coi chừng chị ấy bệnh đó .
- Không phải . Em nghe mẹ nói do hôm qua anh không ghé ...
- Em còn nhỏ, không biết gì đâu .
- Thật đó . Mẹ và chị Du nói chuyện gì mà có tên Giáng Ngọc gì trong đó
nữa . Em thấy chị Du khóc .
Mưu Phi hơi lặng người . Không lẽ Nghi Du cũng có tình cảm với mình ?
Anh hỏi:
- Em còn nghe gì nữa ?
- Dạ, nhiều lắm, nhưng nói bây giờ không tiện . Mẹ bảo anh đến ngay đó .
- Được rồi . Bây giờ em gọi chị Du giùm anh đi . Anh đang có chuyện gấp
muốn nói .
- Vâng ạ . Anh chờ máy nha .
Không lâu, đã có người cầm ống nghe . Mưu Phi hấp tấp:
- Nghi Du! Là cô phải không ?
- Vâng .
- Nghe nói cô không được khỏe ?