- Hơi mệt 1 chút, nhưng bây giờ đã đỡ rồi . Ông có gì muốn nói, tôi đang
nghe .
- Cô đi Nha Trang được chứ ?
- Nha Trang ?
- Phải . Chúng ta cần gặp gỡ với 1 khách hàng mới . Cô chuẩn bị nhé,
khoảng 1 giờ sau, tôi đến đón cô .
- Đi ngay bây giờ ?
- Có vấn đề gì à ?
- Tôi sợ chuẩn bị không kịp .
Mưu Phi cười nhẹ:
- Vài bộ đồ vào va li là được rồi . Thôi nhé, tôi cúp máy đây .
- Khoan đã . Chúng ta ra Nha Trang bao giờ về ?
- Xong việc là về . Nếu cô thích, chúng ta sẽ ở lại để cô dạo biển .
- Buổi gặp gỡ vào lúc nào ?
- 4 giờ chiều nay . Trễ hơn là 6 giờ .
- Tôi hiểu rồi .
Nghi Du gác ống nghe . Cô định vào phòng chuẩn bị đồ thì bị bà Hồng
chặn lại:
- Mưu Phi có ghé không ?
- Có . Nhưng ông ta kho6ng có thời gian nói chuyện với mẹ được . Ông ấy
và con phải đi công tác ở Nha Trang . Thôi nhé mẹ, chuyện đó để sau hãy
bàn, giờ con đang gấp lắm .
Chọn được vài bộ đồ, Nghi Du lôi ra ủi rồi xếp vào va li 1 cách ngay ngắn .
Những đồ cần dùng cho chuyến đi được Lan Linh giúp đỡ .
Rồi cũng đâu vào đấy, Nghi Du xách va li ra phòng khách ngồi chờ . Lan
Linh ngồi kế bên:
- Chị Du! Ra Nha Trang nhớ mua quà về cho em nha .
- Nhưng chị đi công tác chứ đâu phải đi du lịch .
- Em nghĩ sư huynh sẽ không khó chịu khi chị muốn dừng lại ở 1 quầy quà
lưu niệm nào đó .
Nghi Du quay nhìn cô bé:
- Hay nhỉ ?