Bà Hồng từ nhà sau lên:
- Cái gì mà ở nhà sau, mẹ chỉ nghe tiếng con không vậy Lan Linh ? Lại
nhõng nhẽo với anh nữa hả ?
- Đâu có . Mẹ nói oan cho con rồi . Con dặn sư huynh và sư tỷ mua quà cho
con thôi .
- Thế mà bảo là không nhõng nhẽo .
Lan Linh rụt cổ . Mưu Phi cúi đầu chào bà Hồng:
- Cháu chào bác .
- Chào cháu . Nghe Nghi Du nói, cháu và con bé đi công tác ở Nha Trang
hả ?
- Dạ .
- Đi xe nhà cháu lái hay có tài xế riêng ?
- Dạ, có tài xế .
- Ừ . Chứ cháu lái ra ngoài ấy, làm sao làm việc nổi .
Bà Hồng nhìn đồng hồ:
- Cũng không còn sớm nữa, cháu và Nghi Du liệu mà đi đi, kẻo lại trễ nải
công việc .
- Dạ, thưa bác, cháu đi .
Quay sang Nghi Du, anh nói:
- Ta đi thôi Nghi Du .
Mưu Phi nựng cằm Lan Linh:
- Sư huynh đi nhé .
Nghi Du không nói lấy 1 lời từ khi Mưu Phi bước vào cho đến lúc lên xe đi
. Cô trầm lặng và khuôn mặt rất buồn . Mưu Phi nhìn thấy hết, nhưng anh
chưa vội hỏi, vì anh biết việc Nghi Du buồn có liên quan đến anh .
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi tầm nhìn của bà Hồng và Lan Linh . 2 người
thầm cầu nguyện mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Mưu Phi và Nghi Du, 2 người
mà họ thương yêu .
o O o
Gõ nhẹ cửa phòng Nghi Du, tiếng Mưu Phi vọng vào:
- Nghi Du! Đến giờ hẹn với khách hàng rồi . Cô chuẩn bị xong chưa ?