- Không cần phải phiền phức như vậy . Tôi tự đến .
- Vậy 15 phút sau gặp lại .
- Ừm .
Nghi Du gác ống nghe, cô quảy túi xách lên vai:
- Chị có hẹn với bạn . Mẹ về, em với mẹ ăn cơm trước đi, đừng chờ chị .
- Dạ, nhưng chị đang đau đầu .
- Đã đỡ nhiều rồi .
- Chị chạy xe cẩn thận đó .
Khách sạn New World nơi đến cũng khá quen thuộc với Nghi Du . Cô gởi
xe rồi tiến về phía nhà hàng, mắt tìm kiếm .
Bình An đã ngồi chờ sẵn, anh đưa tay vẫy:
- Tớ đây này . Đúng hẹn nhỉ ?
- Nghi Du mà . Bình An không biết à ?
Kéo ghế cho Nghi Du, Bình An hỏi:
- Như cũ chứ ?
Nghi Du lắc đầu:
- Lần này khác, tôi uống cam vắt .
Bình An búng tay ra hiệu cho người phục vụ . Anh tỏ ra quan tâm:
- Hình như Nghi Du không được khỏe ?
- Chỉ là căn bệnh cũ . Công việc mấy tháng nay của Bình An sao rồi ?
- Không có người động viên, khích lệ, nó cũng bình thường .
Nghi Du trề môi:
- Bạn mà không có cô nào động viên, khích lệ ? Tôi không tin .
- Chứ Nghi Du thấy tớ về đây chỉ có 1 mình . Bạn bè chỉ có Nghi Du và An
Thái, nhưng chẳng ai chịu ủng hộ hay khích lệ tớ hết .
Nghi Du phật ý:
- Bình An nói thế mà nghe được ư ? Tôi và An Thái lúc nào mà chẳng ủng
hộ bạn . Nhưng bạn lại đi ngược lại tất cả, bỏ ngoài tai những lời đúng sai .
Đáng lý ra việc làm của bạn, tôi không xen vào, nhưng đã là bạn, tôi phải
nói . Cáci cô gái luôn bám theo bạn, không ai tốt cả . Họ không vì tiền của
bạn thì họ vì cái gì đây ?
- Nghi Du nói thế ...