đầu vào công việc, quên cả thời gian, rồi những chuyến thăm Lan Linh
cũng thưa dần .
Nghi Du nhíu mày . Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà Mưu Phi giấu mình ?
Bản hợp đồng ở ngoài ấy cũng chẳng nghe anh nhắc đến .
Sao vậy ? Thất bại rồi ư ? Nghi Du bóp trán, cơn đau đầu lại sắp sửa hoành
hành cô .
Chán thật!
Nhắm mắt lại, xoa xoa ở 2 bên thái dương, cô tự nhủ: Không được nghĩ
ngợi nữa . Nhưng cơn đau đầu kia đâu theo ý của cô .
Nghi Du đành phải quay vào trong gọi:
- Mẹ ơi! Lan Linh ơi!
Cô bé Lan Linh từ nhà bếp chạy lên:
- Chị mới về ?
- Ừm . Mẹ có nhà không em ?
- Dạ, mẹ đi thăm người bạn, có lẽ đến tối mới về . Chị đau đầu phải không
? Để em lấy thuốc cho .
Uống xong phần thuốc, Nghi Du ngả người ra ghế:
- Em đang làm gì ở sau thế ?
- Dạ, hâm nóng thức ăn .
- Xong chưa ?
- Dạ rồi .
- Em bấm số gọi điện cho An Thái giùm chị .
Lan Linh hỏi:
- Sao chị không gọi cho sư huynh ?
- Chị bảo sao thì làm vậy đi .
- Dạ .
Điện thoại chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo . Lan Linh
nhấc ống nghe:
- Alô .
- Xin cho gặp cho Nghi Du .
- Ông chờ máy chút nghe .
Lan Linh trao ống nghe cho Nghi Du: