1 lần này, tại sao Mưu Phi không thừa cơ hội để dứt khoát cho xong ? Anh
cần có tự do để tìm kiếm và đeo đuổi tình cảm của riêng mình chứ .
Mưu Phi hắng giọng:
- Thôi được rồi . Chuyện gì, cô cứ nói đi .
- Em gặp anh được không, chứ chẳng lẽ nói qua điện thoại ?
Ngần ngừ 1 chút, Mưu Phi đồng ý:
- Gặp nhau ở đâu ?
- Quán cà phê Văn Khoa .
- Được .
- Em chờ anh .
Mưu Phi tắt máy . Anh khoác áo vào chuẩn bị để ra ngoài . Vừa mở cửa
phòng, Mưu Phi đã gặp ngay Thanh Trang .
- Có việc gì thế ?
- Nghi Du nhờ tôi nhắn lại với giám đốc, cô ấy xin được về sớm vì trong
người không được khỏe .
- Thế cô ấy đâu ?
- Dạ, Nghi Du vừa mới đi . Lúc nãy cô ấy có đến đây, nhưng đã quay ra vì
giám đốc đang nói chuyện điện thoại .
Mưu Phi gật đầu:
- Tôi biết rồi . Cám ơn cô .
- Không còn gì nữa, xin phép giám đốc .
- Này, Thanh Trang! Lát nữa Đoan Phương có gọi điện, cô nói tôi đã đi
công chuyện .
- Vâng ạ .
Mưu Phi khép cửa phòng, anh đi xuống nhà xe . Định bụng nói chuyện với
Giáng Ngọc xong, anh sẽ ghé thăm Nghi Du . Mấy lúc gần đây, Nghi Du cứ
không được khỏe, mà anh lại bận nhiều công việc, chưa quan tâm đến cô
được .
o O o
Về đến nhà, Nghi Du buông người xuống ghế 1 cách mệt mỏi . Chuyện gì
không ra chuyện gì mà cứ làm cho cô đau đầu suốt . Muốn không suy nghĩ
cũng không được . Từ lúc ở Nha Trang về, Mưu Phi như khác hẳn . Cứ lao