đi được thì bà xã tôi sẽ đi .
Tuấn Hải thắc mắc:
- Hình như ông và vợ tôi hiểu nhau lắm .
- Bởi ngày xưa chúng tôi thường đùa với nhau . Những chuyện lúc nãy, tôi
nhắc để nhớ thôi, tuổi học trò bao giờ cũng đẹp, phải không ?
Thấy không thể ở lâu vì Tuấn Hải có vẻ nghi ngờ, và tuy có giận Ân Đình,
nhưng anh không thể để cho hạnh phúc gia đình người ta vỡ tan, Mưu Phi
giơ tay:
- Tôi phải về khách sạn . Hẹn gặp nhau ở đám cưới của tôi .
Mưu Phi mở cửa xe, bước vào . Ân Đình nói với theo:
- Xin lỗi ông về tất cả những gì ở quá khứ . Tuổi học trò nghịch ngợm,
mong ông đừng bận tâm . Chúc ông hạnh phúc .
Chiếc xe chở Mưu Phi xa dần . Ân Đình nắm tay chồng:
- Chúng ta vào nhà đi anh . Rồi hôm nào em sẽ kể cho anh nghe về chuyện
của Mưu Phi .
o O o
Bao nhiêu công việc cần Mưu Phi giải quyết, nhưng anh không hề quan
tâm tới . Anh đang trầm ngâm nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm nào với Ân Đình .
Lúc đầu, anh có hơi bị sốc vì cứ ngỡ tất cả đã là quá khứ . Nhưng sao đó rồi
anh cũng nghĩ lại . Có lẽ Ân Đình nói đúng . Cô bỏ đi lấy 1 người chồng
như Tuấn Hải sẽ hạnh phúc hơn .
Nhìn khuôn mặt rạng ngời của cô, Mưu Phi đoán như vậy . Thượng đế bắt
anh có cô bởi vì anh chỉ đem lại hạnh phúc cho người con gái khác mà thôi
.
Nhưng là ai đây ? Nghi Du hay Giáng Ngọc ? Không phải giữa anh và
Nghi Du đang dần tiến đến sự tốt đẹp hay sao ?
Cho dù không nói ra, bản thân 2 người cũng biết họ đang cần quan tâm đến
nhau . Mà Nghi Du đôi lúc lại trầm và kín đáo quá, bản thân Mưu Phi cũng
không xác định rõ .
Hạnh phúc . 2 chữ ấy bây giờ với anh thật là xa vời . Vì từ lúc Ân Đình ra
đi không 1 lời từ giã, Mưu Phi có lần đau khổ và như mất niềm tin vào phụ
nữ .