tâm trong sự nghiệp .
- Thế có ai khích lệ ông chưa ? Hay họ quá chán chường trong sự chờ đợi
rồi quay lưng ?
Mưu Phi nhếch môi:
- Họ quay lưng để tôi phải nếm mùi trong đau khổ . Nhưng họ thật sự đã
lầm . Tôi thoát ra được họ mới là may mắn cho tôi, chứ để họ đến với tôi
trong sự giả dối thì tôi càng đau khổ hơn . Rất tiếc cô bạn tôi hôm nay
không đi theo tôi, nếu không, tôi sẽ cho 2 người làm quen nhau .
Sự bình thản và tự nhiên của Mưu Phi trong từng câu nói làm cho Ân Đình
cảm thấy tức .
Cô bỏ ra đi là muốn Mưu Phi pảhi trả giá khi gia đình anh không chấp nhận
cô .
Thế mà cô vẫn có thể nhịn nhục chờ đợi anh trong 8 năm . Nhưng quả thật
tình yêu của Mưu Phi không cho cô sự sống, niềm vui mà trái lại là sự chờ
đợi mỏi mòn .
Tính hiếu động của Ân Đình không thể sống trong cô đơn và buồn tẻ . Cô
không thể ngồi nhà và làm người phụ nữ đức hạnh, cho nên cô đã sang
ngang không 1 lời từ giã .
Nhìn Mưu Phi, anh vẫn như ngày nào không thay đổi, và hình ảnh anh
không phai mờ trong trái tim cô . Ân Đình biết rằng tuy là vợ Tuấn Hải,
nhưng cô không thể nào quên được Mưu Phi .
Ân Đình khẽ nhún vai . Mưu Phi từ lâu đã là dĩ vãng, thôi thì cứ để chìm
vào dĩ vãng . Hiện tại cô như 1 bà hoàng, còn nghĩ đến ngày xưa làm gì ?
Thở nhẹ, Ân Đình hỏi:
- Bạn gái của anh đẹp chứ ?
- Cũng khá xinh .
- Tuổi ông không còn trẻ, dừng chân được rồi .
- Cô nhắc, tôi mới nhớ . Có lẽ tôi cũng nên nghe .
- Bao giờ gởi thiệp, đừng quên chúng tôi .
- Ông bà quá nhiều bận rộn, tôi e ...
Tuấn Hải chen vào:
- Dù bận rộn cũng đi . Bạn bè đâu thể bỏ nhau được . Nếu lúc ấy tôi không