- Xin phép, tôi còn 1 số việc phải giải quyết .
- Vậy thì không dám giữ ông rồi . Để tôi tiễn ông .
Mưu Phi và Tuấn Hải bước song song ra cổng . Cánh cổng sắt được mở ra
cũng đúng lúc chiếc xe hơi sang trọng quẹo vào . Người tài xế của Mưu Phi
lui cho xe lại 1 chút để nhường chỗ .
1 người phụ nữ từ trên xe bước xuống, đến ôm canh tay của Tuấn Hải:
- Công việc xong hết rồi hả anh ?
- Ừm .
- Vậy anh đi với em được chứ ?
Tuấn Hải ngơ ngác:
- Đi đâu ?
- Ơ ... anh hứa với em mà anh cũng quên .
Thấy trước mặt khách mà cô vợ cứ nhõng nhẽo như vậy không hay cho
lắm, Tuấn Hải gật bừa:
- Anh nhớ mà, tại anh muốn trêu em thôi . À! Để anh giới thiệu với em .
Từ lúc người phụ nữ từ trên xe bước xuống . Mưu Phi lịch sự quay đi nơi
khác . Nhưng cái kiểu nhõng nhẽo của người phụ nữ này, anh nghe sao
quen quá .
Chẳng lẽ sự đau khổ của anh vẫn chưa chấm hết, phải thêm đối diện với nó
nữa .
Tuấn Hải lớn tiếng . Anh chỉ người đàn ông đứng gần bên mình, giới thiệu
với vợ:
- Diệp Mưu Phi, giám đốc công ty Tín Trung, người mà Minh Đạt đang
hợp tác .
Tên Diệp Mưu Phi vừa thoát khỏi miệng Tuấn Hải như 1 tiếng sét ngang
tai, người phụ nữ cơ hồ như không đứng vững .
Đúng là oan gia mà . Bao nhiêu năm như thế vẫn chưa đủ sao ?
Không để ý đến sự thay đổi của vợ mình, Tuấn Hải vô tư:
- Ông bạn Mưu Phi! Đây là Ân Đình, vợ tôi .
4 mắt chạm nhau, bao nhiêu đau buồn, lời oán trách như chợt ùa về . Ân
Đình! Người phụ nữ mà trong 8 năm anh hết lòng yêu thương đã phản bội
anh, giờ đang đứng trước mặt anh .