Mưu Phi nhíu mày:
- Sự thay đổi này, sao tôi không biết ?
- Chính tôi là người có lỗi trong việc này, ông đừng trách tôi mà hãy nghe
tôi giải thích . Đáng lý ra tôi là người bỏ vốn vào việc kinh doanh khách
sạn, nhưng nửa chừng công ty của tôi gặp khó khănn nên tôi đã yêu cầu
Minh Đạt thay vào chỗ tôi . Cậu ấy làm cũng như tôi làm . Ông ký hợp
đồng với cậu ấy cũng như ký với tôi .
- Vậy cho tôi gặp ông Minh Đạt .
- 1 lần nữa, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi ông . Cổ phiếu ở Mỹ có vấn đề nên
Minh Đạt phải bay về bên ấy lúc sáng này .
Đẩy tập hồ sơ màu xanh về phía Mưu Phi, Tuấn Hải nói:
- Đây là những điều khoản trong bản hợp đồng mà Minh Đạt nhờ tôi giao
cho ông . Ông cứ xem, không đồng ý điều khoản nào thì cứ đánh dấu vào
đó . Minh Đạt sớm mong được chính thức hợp tác với ông .
- Ông có biết bao lâu Minh Đạt mới trở qua không ?
- Nhanh nhất là 1 tháng nữa .
Mưu Phi cảm thấy bực bội:
- Ông có thấy việc xảy ra như hôm nay ảnh hưởng đến công việc tôi đang
làm không ? Từ thành phố tôi đến Nha Trang là công việc ở công ty tôi
ngưng lại và đang chờ tôi .
- Tôi biết .
- Thế mà kết quả ra sao ?
- Chúng tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng chỉ biết xin lỗi ông .
Mưu Phi bưng ly nước lên, uống 1 hơi cho tan sự bực bội trong lòng .
Nghi Du đang bệnh và chẳng có gì là quan trọng, ở đây chi nữa ?
Anh vừa định đứng dậy cáo từ thì Tuấn Hải lại hỏi:
- Được biết ông ra đây với cô trợ lý, thế cô ấy đâu, sao tôi không thấy ?
Mưu Phi trả lời 1 cách miễn cưỡng:
- Cô ấy không được khỏe, nên không đi với tôi được .
- Ồ! Thế à ? Cho tôi gởi lời thăm cô ấy nghe .
- Cám ơn ông .
Mưu Phi đứng lên: