Để rồi Nghi Du như cơn gió mùa xuân, cô đến và làm việc, đôi lúc chịu
nghe anh trò chuyện, lòng anh cảm thấy bớt trống vắng hơn .
Nhưng mọi việc không chỉ được suôn sẻ ở đó . Giáng Ngọc quyết tâm đeo
bám và cản phá khi thấy anh thân thiện với bất cứ người con gái nào, và
nhiều lần đã làm cho Nghi Du phải bực tức .
Mọi việc cũng đều do anh mà ra . Nếu anh không vì đau khổ, không vì căm
giận để rồi tìm đến với Giáng Ngọc thì đâu có những chuyện phiền phức
như hôm nay .
Không phải là anh không giải quyết được, bởi anh chưa bao giờ nói yêu
Giáng Ngọc, hay xúc phạm đến cô . Mỗi lần đi chơi chỉ giới hạn ở 1 tình
bạn đẹp . Tại Giáng Ngọc cố tình làm cho mọi việc nghiêm trọng hơn thôi .
Mưu Phi ngả người ra ghế . Đáng lẽ ra anh và Nghi Du sẽ thân nhau hơn
nữa bởi cô bé Lan Linh . Chính cô bé đã làm cho anh và Nghi Du không
gây nhau nữa .
Nhưng mấy lúc gần đây, gây thì không gây, Nghi Du chỉ im lặng 1 cách
khó hiểu . Làm việc thì làm việc, hỏi thì trả lời còn bằng không rất tiếc
kiệm lời nói với anh . Tại sao vậy ? Anh phải cần biết nguyên nhân của nó .
Nhìn đồng hồ . Thời gian đã gần hết 1 ngày, Mưu Phi quyết định nghỉ sớm
để nói chuyện với Nghi Du, chứ kéo dài thời gian như thế này, anh quả thật
không đủ kiên nhẫn .
Nhổm người, Mưu Phi bấm máy, cũng vừa lúc điện thoại di động của anh
reo .
Mưu Phi đành ngồi trở xuống:
- Alô .
- Mưu Phi! Em là Giáng Ngọc đây, xin anh đừng cúp máy .
Mưu Phi cau mày:
- Cô định giở trò gì nữa ?
- Không đâu . Em có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh .
- Đừng dối tôi nữa . Tẩy của cô, tôi đã quá rành .
- Mưu Phi!
Giáng Ngọc như van lơn:
- Hãy tin em 1 lần này đi .