- Bạn tàn nhẫn vậy sao ?
Nghi Du im lặng, Bình An tiếp:
- Bạn có biết vì ai mà tôi trở nên như thế này không ?
- Chẳng lẽ là tôi ? Nếu vậy thì bạn không đúng rồi . Từ lâu, tôi vẫn luôn
xem bạn là 1 người bạn tốt, thế tại sao bạn không giống tôi mà cứ tự làm
khổ cho mình ? Tình cảm là 1 sự tự nhiên, bạn yêu, bạn cũng không thể bắt
người ta phải đáp lại .
- Tớ có gì không tốt chứ ? Không lẽ chỉ có 1 mình Diệp Mưu Phi là tốt thôi
sao ? Hay bởi vì ông ta là giám đốc, còn tớ thì không phải là giám đốc ?
Nghi Du nén giận:
- Bạn quá xúc phạm đến tôi rồi đấy . Tinh yêu không phải là sự miễn
cưỡng, trong khi Diệp Mưu Phi là 1 người sếp tốt .
- Vậy là bạn đã tự khẳng định .
- Điều gì ?
- Yêu Diệp Mưu Phi .
- Yêu hay không yêu, đó là quyền của tôi, bạn biết để làm gì ?
Bình An nhún vai:
- Rồi bạn sẽ phải hối hận .
- Hối hận là bạn, chứ không phải là tôi, vì tôi chẳng làm điều gì sai cả .
Nghi Du đứng lên:
- Câu chuyện của chúng ta đến đây là chấm dứt được rồi . Tôi không có gì
nói với bạn nữa cả .
Bình An ngăn lại:
- Khoan đã . Chúng ta uống nước với nhau lần cuối mà .
- Không cần thiết điều ấy nữa .
Dắt xe ra, Nghi Du chưa muốn về nhà . Cô lang thang khắp các đường phố
cho đầu óc mình thanh thản . Đúng là quá nhiều việc nên cô mới đau đầu .
Bình An không còn thuốc chữa nữa rồi, trong cái đầu kia chỉ toàn là những
mưu mô và toan tính . Ánh mắt của Bình An làm cô thấy sợ thật . Nhưng
ngày mai hắn đã trở về Mỹ, giấc ngủ của cô không còn ác mộng nữa .
Dừng xe trước 1 công viên, Nghi Du phân vân với ý nghĩ vào hay không
vào . Cuối cùng thì cô cũng đã gởi xe và 1 mình trầm tư nơi ghế đá . Cô