Huơ tay đụng phải cái điện thoại, Mưu Phi tấp xe vào lề . Phải gọi điện
thoại hỏi thăm trước đã, để còn tùy cơ mà định liệu .
Sau 1 hồi chuông đổ dài, tiếng Lan Linh trong máy:
- Alô .
- Nhận ra sư huynh không ?
- Đương nhiên rồi . Anh tìm chị Nghi Du hả ?
- Ừ . Sao em biết hay thế ?
- Trong nhà này đâu ai để cho anh quan tâm nhiều ngoài chị Nghi Du .
- Nhóc con!
- Nhưng hôm nay thì anh phải đành thất vọng thôi, vì chị Nghi Du không
có ở nhà .
Mưu Phi ngạc nhiên:
- Nghi Du đi đâu ?
- Em không rõ, chỉ thấy chị ấy nghe điện thoại rồi hấp tấp bỏ ra ngoài .
- Lâu chưa em ?
- Dạ, khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi . Mẹ đang lo, vì chị ấy đang không được
khỏe .
- Có gọi điện hỏi An Thái chưa ?
- Mẹ có gọi, nhưng chị An Thái đã đi công tác .
- Thôi được rồi, để anh tìm chị ấy . Khi nào gặp, anh gọi điện về cho hay .
- Dạ .
Mưu Phi tắt máy . Nói tìm, nhưng biết tìm ở đâu đây ? Bạn bè của Nghi
Du, anh nào biết ai .
Mưu Phi vừa lái xe, vừa suy nghĩ . Nghe điện thoại xong đi ra ngoài, nghĩa
là hẹn với bạn, thế thì càng rất khó . Người bạn gọi đến là ai, và nơi hẹn ở
đâu ?
Nghi Du ơi là Nghi Du! Không được khỏe mà cũng đi, lỡ có việc gì xảy ra
thì sao đây ?
Mưu Phi lái xe chạy vòng vòng để tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn không có .
Đã hứa với Lan Linh, cho dù đi ngoài đường đến khuya, anh cũng phải có
cách .
Ngang qua 1 con lộ, đèn đường không được sáng lắm với lại khúc này cũng