hơi vắng . Từ xa, qua ánh đèn, Mưu Phi nhìn thấy chiếc xe hơi mở tung cửa
.
Gần lại 1 chút, điểm chú ý của Mưu Phi là cái túi xách màu đen lọt ra ngoài
.
Linh cảm cho biết chuyện không được bình thường, Mưu Phi dừng xe lại .
Anh bước xuống xem xét và anh phát hiện . Đúng rồi, chiếc xe này đã chở
người thanh niên ẵm trên tay 1 cô gái hồi nãy từ trong công viên đi ra .
Không phải đi đến bệnh viện sao ? Dừng lại ở đây làm gì ? Chẳng lẽ gặp
bọn cướp cạn ?
Nhặt lấy túi xách, Mưu Phi cang hoang mang hơn . Anh kéo nhẹ dây kéo,
tay bỗng run bắn . Giấy tờ tùy thân trong túi xách đều là của Nghi Du . Vậy
...
Không 1 giây chậm trễ, Mưu Phi phóng qua hàng rào, men theo lối cầu
thang lên lầu . Căn phòng đèn sáng choang . Anh nhận ra gã tài xế xe, hắn
đang đứng chéo chân, nói chuyện điện thoại:
- Alô . Tám Mây đây, ông Bình An .
- ...
- Con bé ấy, tôi đã mang đến địa chỉ của ông . Bao giờ ông chồng luôn số
tiền còn lại ?
- ...
- Ông hứa phải giữ lời đấy .
- ...
- Chúng tôi chờ ông 20 phút nữa thôi .
Hắn chưa kịp tắt máy thì Mưu Phi đã nhào đến đấm mạnh vào quai hàm gã
làm chiếc điện thoại văng xuống nền gạch đánh cộp . Anh câu cổ quật hắn
xuống .
Nghe tiếng động lạ, 1 tên nữa chạy ra . Hắn xông vào đá vào bụng Mưu Phi
. Do không tránh kịp, anh bị văng vào tường, khóe miệng cháy máu .
Lồm cồm ngồi dậy, Mưu Phi bị 2 cú đá nữa, anh ôm bụng quỵ xuống .
Bỗng có tiếng la thật lớn:
- Công an! Công an!
2 tên đồng bọn tháo chạy . 1 người đàn ông từ đâu chạy ra đỡ Mưu Phi: