Mưu Phi cười 1 cách khó nhọc, vì miệng anh bây giờ rất đau .
- Số tôi cũng hên . Nếu không đã bỏ mạng lúc nãy rồi . Cám ơn cậu nhiều
lắm, Hà Đông ạ .
Hà Đông nhíu mày:
- Bọn chúng là ai mà hại cô Nghi Du ?
- Tôi không rõ lắm .
Hà Đông đề nghị:
- Chuyện này, giám đốc để tôi điều tra cho . Tôi có người bạn làm bên công
an .
- Làm phiền cậu vậy . Tôi rất muốn biết vì sao họ hại Nghi Du, mục đích
của họ là gì ? 2 tên lúc nãy chỉ là bọn làm thuê thôi, đằng sau chúng còn có
người cầm đầu .
- Chuyện này chỉ có thể liên quan đến tình cảm .
- Sao cậu nói vậy ?
- Do bị khước từ nên mới tìm cách hãm hại đời con gái người ta để cho mọi
chuyện đã rồi, buộc phải chấp nhận .
Mưu Phi gục gặc:
- Cậu nói cũng có lý . Nhưng tôi được biết Nghi Du không có người bạn
trai nào .
- Còn không nữa thì là sự ganh ghét giữa phụ nữ với nhau . Sự trả thù của
người phụ nữ rất là tàn nhẫn và độc ác .
Mưu Phi lắp bắp:
- Cậu muốn nói ...
- Tôi không dám khẳng định điều gì . Nhưng tôi thấy Giáng Ngọc có đi
chung với 1 người đàn ông tên gọi Bình An, Việt kiều Mỹ . Mà Bình An
hình như là bạn học của cô Nghi Du ngày xưa . Họ có thể toa rập với nhau
nếu thật sự giữa họ có quan hệ .
Mưu Phi giận dữ:
- Cô ta dám làm điều đó sao ?
- Giám đốc! Đây chỉ là 1 sự suy đoán . Ta nên tìm hiểu kỹ rồi hãy khẳng
định .
- Đối với Giáng Ngọc, tôi chưa hề làm chuyện gì bị coi là hồ đồ cả . Nếu