quả đúng là sự thật thì tôi sẽ không bỏ qua cho Giáng Ngọc đâu .
Xe quẹo vào cổng công ty . Lúc ấy bảo vệ còn thức, nên khi nghe tiếng xe
quen thuộc, cánh cổng nhanh chóng được mở ra . Ông bảo vệ lấy làm ngạc
nhiên . Không hiểu chuyện gì mà giờ này giám đốc lại ghé công ty . Nhưng
ông không dám hỏi .
Chiếc xe được Hà Đông lái thẳng vào nhà xe . Mưu Phi thảy chùm chìa
khóa cho Hà Đông:
- Cậu mở cửa phòng giúp tôi nhé .
Phòng nghỉ dành riêng cho giám đốc ở lầu một, Mưu Phi bồng Nghi Du đi
nhanh lên bậc thang lầu . Anh đặt cô nằm xuống giường rồi chép miệng:
- Tình trạng thế này thì không thể đưa cô ấy về ngay được .
Hà Đông biến nhanh sau đó . Anh trở lại rất nhanh với thau nước trên tay:
- Giám đốc! hãy nhúng khăn ươt lau mặt cho ấy mau tỉnh .
- Cám ơn cậu .
- À! Giám đốc có cần gì nữa không ?
- Tôi chỉ chờ Nghi Du tỉnh thôi .
- Còn vết thương ?
- Chỉ là chuyện nhỏ . Tôi tự biết săn sóc lấy mình . Nghi Du còn chưa tỉnh
lại mới là chuyện tôi đang lo lắng .
- Vậy tôi xin phép về trước, tôi sợ đứa em gái tôi đợi .
- Được rồi . 1 lần nữa, cám ơn cậu nhiều .
Hà Đông ra khỏi phòng . Mưu Phi bắt đầu lau mặt cho Nghi Du . Và anh tự
hỏi: Nếu cô ấy tỉnh lại, anh có được làm điều đó không ?
Nghi Du! Trong lúc này đây, em thật là đáng yêu . Mắt này, môi này đã làm
anh không ngon giấc điệp . Tỉnh lại đi Nghi Du, anh cần phải bày tỏ lòng
mình với em ngay hôm nay, nếu không thì lòng anh sẽ dậy sóng mãi .
Giờ đây, anh đang thấy mình cần em đến dường nào . Tình cảm của chúng
ta, con tim chúng ta đã dành cho nhau, thế sao không nhận yêu nhau đi ?
Anh thì chạy trốn nó, còn em thì lặng thinh không tín hiệu . Nếu không gặp
lại Ân Đình ở Nha Trang thì anh đâu biết bên anh có người con gái dễ
thương như em .
Ngồi ngắm Nghi Du, lòng Mưu Phi xống xang . Anh tự đặt câu hỏi . Nếu